Anh không trả lời thẳng câu hỏi của cô. "Ulric của cô sẽ quan tâm khi nó
đủ lớn để hiểu. Hãy nghĩ đến nó và Justin nữa, Nicholaa, mỗi khi cô có ý
định làm chuyện ngu xuẩn nào đó. Cô sẽ làm tổn hại đến gia đình cô cũng
như chính cô." Anh bắt đầu đóng cánh cửa lại.
"Đợi đã," cô gọi theo, giọng của cô như sắp điên lên.
Royce dừng lại và xoay lại đối mặt với cô. "Chuyện gì?"
Cô bước lại gần anh. "Vậy là thôi sao? Anh sẽ rời khỏi ư?"
"Cô còn muốn chuyện gì khác không?"
"Không."
Anh lại dợm bước rời khỏi.
"Đó là tất cả những gì anh có thể nói với tôi sao?" cô yêu cầu.
Anh dừng lại lại và thở dài. "Cô còn muốn tôi nói gì nữa?"
Mắt của cô đầy nước mắt, và cô bắt đầu vặn tay cô lại.
Anh không thể hiểu cô muốn gì. "Chúa ơi, vấn đề của cô là gì?" anh hỏi,
hết sức bối rối trước cử chỉ của cô.
Cô lắc đầu. "Không có gì. Tôi không có vấn đề gì cả. Tôi thật may mắn là
đã thoát khỏi anh, tướng quân. Anh là người thô lỗ và không thể chịu đựng
nổi." Một giọt nước mắt rơi xuống má cô. Cô lau sạch nó bằng lưng bàn tay.
Quỷ quái, cô làm như thể anh đang bỏ rơi cô, và trời giúp anh, anh có
cảm giác như thể anh đang làm như vậy. "Tôi sẽ không đi Normandy," anh
nói. "Nếu cô cần tôi, nhắn với một người lính. Anh ta sẽ tìm được tôi."