Dễ dàng nhìn thấy là cô đã nhẹ nhõm. Sự hoảng sợ biến mất khỏi nét mặt
cô, và cô thả lỏng. Dù vậy dường như cô không thể kìm được nước mắt, và
cô quay lưng lại với anh để cho anh không thấy được sự xấu hổ của cô. "Tôi
sẽ không gởi bất kỳ người nào đi tìm anh đâu, người Norman. Đi đi. Tôi
không quan tâm."
Anh không thể rời khỏi cô như thế này. Cô trông thật đơn độc, quá khổ
sở... và rất dễ bị tổn thương. Chết tiệt thật, vì lý do nào đó anh muốn nhìn
thấy cô mạnh mẽ và giận dữ với anh như cô đã làm trong suốt hành trình
của họ.
"Tướng quân?" Lawrence hỏi khi thủ lĩnh của anh tiếp tục đứng một lúc
lâu như thế mà không nói một lời nào.
Royce lắc đầu. "Nicholaa?" anh gọi ra khi anh với lấy cánh cửa để đóng
nó lại
"Gì?"
"Có một chuyện cuối cùng mà tôi cần nói với cô."
Cô quay lại nhìn anh. Tức giận, anh tự nhủ với mình. Tức giận sẽ làm cô
quên sự sợ hãi của cô.
"Là chuyện gì?" cô hỏi.
Anh cười toe toét. "Chiếu tướng."
Anh kéo cánh cửa đóng lại khi cô thở hổn hển đầy căm phẫn. Royce
cười.
Một tiếng rơi vỡ loảng xoảng lớn vang lên trên cánh cửa. "Chuyện gì
thế?" Lawrence hỏi.
"Tôi nghĩ là cái bình nước. Cô ấy đang cảm thấy khá hơn."