Lawrence cười toe toét. "Có tin đồn, tướng quân, rằng chúng ta sẽ đi
Normandy trước cuối tuần."
"Chúng ta sẽ thảo luận chuyện đó sau," Royce tuyên bố với cái liếc mắt ý
nghĩa qua Nicholaa.
Gã thuộc cấp gật đầu. Anh nhận thấy vẻ ngoài hoảng hốt trên khuôn mặt
người phụ nữ xinh đẹp và chắc chắn là cô kiệt sức vì cuộc hành trình của
cô. "Đức vua sẽ gởi người hầu đến để phục vụ cho công nương, Công
nương Nicholaa," anh thông báo.
"Và cả binh lính để bảo đảm rằng tôi không trốn chạy chứ?" cô hỏi.
Lawrence sửng sốt bởi sự kịch liệt trong giọng nói của cô. "Công nương
không phải là một tù nhân," anh nói. Anh ném sang Royce ánh mắt kinh
ngạc. "Phải vậy không, tướng quân?"
Royce gật đầu. "Cô ấy sẽ là tù nhân cho đến khi cô ấy chấp nhận số phận
của cô ấy," anh tuyên bố.
"William cũng là vua của công nương nữa," Lawrence nói với Nicholaa.
Giọng của anh thật dịu dàng.
"Không, ông ấy không phải."
"Lawrence, đừng phí thời gian tranh cãi với cô ấy."
Royce thả cổ tay của Nicholaa ra và đẩy nhẹ cô bước tới. Cô đi vào
phòng ngủ, Royce và Lawrence bám sát theo sau cô. "Tôi sẽ trốn thoát," cô
khoác lác.
Cô đi thẳng đến khung cửa sổ. Royce biết cô đang nghĩ gì. "Cô sẽ bị gãy
cổ nếu cô thử nhảy xuống đó, Nicholaa."
Cô quay lại và mỉm cười với anh. "Anh quan tâm à, tướng quân?"