Một tiếng thét chát tai thu hút sự chú ý của Nicholaa. Đó là giọng của
một đứa bé. Nicholaa quay lại đúng lúc để nhìn thấy một cô bé hét lên vì
đau đớn. Chiếc áo choàng của đứa bé đã bắt lửa bốc cháy. Lửa đang liếm
lên phía sau đôi chân của cô bé.
Nicholaa kéo đứa nhỏ lên trên chiếc áo của cô và dùng váy và tay của cô
đập tắt lửa.
Lửa đã được dập tắt trước khi bất cứ người lính nào có thể trợ giúp.
Nicholaa quỳ trên sàn nhà, xé những phần bị cháy ra khỏi chiếc áo choàng
của cô bé, rồi ôm cô bé thật chặt, trong lúc đó thì thầm những lời an ủi.
Đứa nhỏ bám vào vị cứu tinh của mình, khẽ rên rỉ trên cổ cô.
Không có người nào cử động trong một lúc lâu. Sau đó mẹ của đứa bé
thét lên và chạy băng qua chính điện.
Nicholaa đứng lên với cô bé vẫn bám chặt vào cổ cô. Cô chuyển đứa nhỏ
vào cánh tay đang duỗi ra của người mẹ. "Nó vẫn còn sợ," Nicholaa thì
thầm, "nhưng tôi không tin là nó đã bị bỏng."
Vua William đã rời khỏi ghế của ông ngay khi tiếng thét của đứa nhỏ
vang đến tai ông. Người vợ đang lấy tay bịt miệng đứng bên cạnh ông.
Cả hai đều nhìn người mẹ đang nhận lại con gái của cô ta. Cô bé quay lại
và hôn lên má Nicholaa. "Cô là một cô công chúa," cô bé thì thầm. "Cô đã
cứu cháu."
Người mẹ của đứa bé khóc với sự nhẹ nhõm. "Đúng, cô ấy đã cứu con,"
cô ta đồng ý. Người mẹ ôm lấy cô con gái, hướng về Nicholaa và cười. "Tôi
sẽ cám ơn cô theo đúng nghi lễ," cô ta nói. Cô ta bắt đầu cúi thấp đầu, sau
đó buông ra một tiếng thét khác. "Trời ơi, nhìn tay của cô kìa. Cô đã bị
phỏng."