GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 124

Vua William lại đánh vào vai của Royce. "Anh sẽ nói gì với lời khoác lác

của tướng quân Guy? Anh có nghĩ Nicholaa sẽ chọn anh ta thay vì anh nếu
anh ta là người áp tải cô ấy đến Luân Đôn không?"

Royce nhún vai. Nicholaa muốn thọt vào xương sườn anh. Anh phải có

hành động chán nản đến thế à? Thay vào đó cô đạp lên chân anh.

"Có lẽ," Royce thừa nhận.

"Anh bạn tôi thật là may mắn," Guy xen vào. Ánh mắt của anh ta quay về

Nicholaa. "Và bây giờ cô, thưa phu nhân, sẽ mãi mãi bị tước đi niềm vui có
được một người bạn như tôi." anh ngừng lại để nói với một tiếng thở dài.
"Thật là đáng tiếc."

Morgan và Henry cười khẩy hợp xướng.

Vì sao Guy chế giễu cô và Royce? Nicholaa khẳng định đó chính xác là

những gì anh ta đang làm, nhưng cô không hiểu lý do của anh ta. Cô nhìn
lên để đánh giá phản ứng của Royce. Tuy nhiên vẻ mặt của chồng cô không
nói cho cô biết bất cứ điều gì.

"Anh có mong chúng tôi may mắn không, Guy?" Royce hỏi với giọng nói

nhẹ như gió thoảng mùa hè.

Guy mất một lúc lâu mới trả lời. Không khí trở nên dễ vỡ với sự căng

thẳng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Như thể là có một trò chơi đang
diễn ra và Nicholaa là người duy nhất không tham gia. Dạ dày của cô lộn
tùng phèo, và đột nhiên cô cảm thấy bị đe doạ.

Rồi Royce siết chặt bàn tay giữ trên vai cô và bóp nhẹ. Nỗi sợ hãi của cô

biến mất. Cô cũng không biết phải nghĩ sao về phản ứng đó.

Người Norman đang làm cho cô mất trí.