"Vì chuyện gì, nữ chủ nhân của tôi?"
"Vì việc chấp nhận tôi." Cô đóng cửa trước khi anh có thể đáp lại.
Lawrence huýt sáo trên đường quay lại chính điện. Sự bực bội vì phải
chịu đựng sự ngu ngốc của tướng quân Guy bây giờ đã biến mất. Nụ cười
của nữ chủ nhân mới của anh đã làm cho tâm trạng của anh vui vẻ hơn
nhiều. Đúng, anh tự nhủ, cô sẽ cải thiện cuộc đời tướng quân của anh. Cô sẽ
đem ánh sáng vào sự ảm đảm, kỷ cương đang tồn tại. Sẽ không lâu đâu,
Lawrence đánh cuộc, trước khi cô làm cho Royce mỉm cười. Sẽ cần có phép
màu, người thuộc cấp biết, nhưng Nicholaa sẵn sàng với thách thức đó.
Nicholaa đã quá mệt để nghĩ về bất cứ thứ gì khác hơn là đi ngủ. Mary
đang chờ để giúp cô. Cô ta tiếp tục nói chuyện đều đều trong khi cô ta giúp
Nicholaa cởi quần áo. Sau khi nữ chủ nhân của cô ta đã tắm xong và thay
chiếc áo dài ngủ màu trắng, Mary chải tóc cho cô.
"Cô là người được nhắc đến khắp trong cung," Mary nói. "Thật can đảm,
họ đều thì thầm như vậy, cách cô cứu cháu gái của Đức vua. Ngay bây giờ,
nữ chủ nhân, uống cạn ly này," cô khẩn khoản sau khi cô đắp chăn cho
Nicholaa. "Nam tước Samuel đã gửi dược thảo này đến để làm giảm sự đau
đớn cho cô."
Mary không chịu ngừng cằn nhằn cho đến khi Nicholaa nuốt giọt cuối
cùng.
Nicholaa bắt đầu ngủ say vài phút sau đó. Mary chuyển sang chiếc ghế
cao gần lò sưởi để trông chừng nữ chủ nhân của cô cho đến khi tướng quân
Royce cho phép cô đi nghỉ.
Một tiếng đồng hồ sau Royce mới có thể rời khỏi chính điện. Khi anh
bước vào phòng của anh, người hầu lập tức đứng thẳng lên.