Matilda hướng về Lawrence. "Nữ chủ nhân mới của anh nói với tôi rằng
cô ấy tin Royce là một người đàn ông tự phụ."
Lawrence cười. Nicholaa có thể cảm thấy mặt mình chuyển thành màu
hồng với vẻ ngượng nghịu.
Matilda vỗ nhẹ cánh tay cô. "Bây giờ đi nào," bà ra lệnh. "Cô phải quay
về phòng cô để chờ chồng cô. Chúng ta không được phép tham gia bữa tiệc
đêm nay. Tối mai cô sẽ có bữa tiệc của cô, Nicholaa, nhưng đêm nay thuộc
về đám đàn ông. Vậy thì tốt hơn," bà nói thêm với cái gật đầu. "Cô trông
như bị kiệt sức từ tình trạng hỗn loạn này. Đó là một buổi lễ hay, không
phải vậy sao?" bà tiếp tục. "Đừng bỏ phí, Nicholaa. Tôi sẽ đi với cô một
đoạn. Lawrence? Anh có thể có vinh dự áp tải chúng tôi."
Người thuộc cấp cúi thấp đầu. Dường như anh không thể ngưng mỉm
cười. Anh đã nghe lỏm được lời nhận xét của Matilda về vết sẹo của Royce
và đã nhìn thấy phản ứng bối rối của Nicholaa. Anh không thể hài lòng hơn.
Nicholaa là lựa chọn thích hợp cho tướng quân của anh.
Matilda nắm lấy khuỷu tay của Nicholaa và đi về phía cánh cửa. Những
người lính gác của bà bước theo sau Lawrence.
Nicholaa đã mệt lử. Buổi tối đã quá mức chịu đựng của cô. Cô nghĩ là nó
đã rút cạn sức lực của cô. Mọi người quá ân cần với cô, mọi người ngoại trừ
những tên thuộc cấp có trái tim hèn hạ của tướng quân Guy, nhưng hai tên
đó không có nghĩa lý gì với cô cả.
Thật sự có khả năng làm cho người Norman và người Saxons sống với
nhau trong sự hòa thuận sao?
Vợ của Đức vua vẫy tay từ biệt khi bà quay xuống hành lang phía nam.
Người hầu của bà vội vã đuổi kịp bà. Lawrence đi bên cạnh Nicholaa đi
xuống hành lang phía bắc.