"Cô làm thế nào biết được chuyện đó?" Matilda hỏi.
"Ồ trước đó tôi đã nghe về Royce," Nicholaa nói dối. "Binh sĩ của anh em
tôi đã xì xào bàn tán về anh ấy. Anh ấy đã trở thành huyền thoại. Những
chiến tích của anh ấy đã được thuật lại chi tiết không biết bao nhiêu lần.
Royce là kẻ thù đáng sợ nhất của họ."
Nicholaa xoay qua và trao cho Guy nụ cười cảm thông. "Thật là lạ,
nhưng tôi chưa bao giờ nghe tên anh được bàn tán, tướng quân."
Vua William cười. "Đấy, Guy," ông công bố. "Anh đã có câu trả lời của
anh. Cô ấy cũng sẽ chọn Royce dù anh là người đi đem cô ấy về đây."
Nicholaa gật đầu. Cô cười với Morgan, sau đó với Henry. "Đúng," cô
đồng ý. "Tôi muốn thứ tốt nhất."
Chắc hẳn cần có sự tập trung cao độ để khiến cho Guy mỉm cười trở lại.
"Tôi đã có câu trả lời thích đáng."
Ai đó la to yêu cầu cụng ly với chú rể, và sự căng thẳng bị phá vỡ. Guy đi
ngang qua chính điện với Henry ở bên cạnh anh ta. Morgan nán lại.
Gã thuộc hạ tức giận đã có ý định thì thầm vài lời đe dọa, nhưng Royce
không để cho hắn ta làm. Anh đẩy nhẹ Morgan về phía trước và cách xa
Nicholaa, sau đó ra dấu cho Lawrence đứng bên cạnh cô.
Thậm chí chồng của cô còn không nhìn cô trước khi anh bị bạn bè của
anh lôi đi. Nicholaa không biết liệu anh có hài lòng với sự bảo vệ của cô
hay là cảm thấy tức giận.
Tuy vậy Matilda không thể hài lòng hơn. "Tướng quân Guy ganh tị với
Royce, nhưng anh ta cũng rất trung thành với Đức vua. Tôi cố không quên
chuyện đó." Bà xoay sang mỉm cười với Lawrence. "Đó là một trận đấu thật