sự," bà bảo với người thuộc hạ. "Nicholaa hoàn toàn trung thành với Royce.
Tôi tin không bao lâu nữa cô ấy sẽ dâng cho anh trái tim cô."
Nicholaa không tự dối mình. Royce không phải là loại người đàn ông sẽ
chấp nhận tình yêu của cô - giả sử cô có nghĩ đến chuyện dâng nó cho anh,
khi cô có đủ khả năng. Sau đó cô thở dài, nhận ra suy nghĩ của cô trở nên
lộn xộn đến mức nào.
"Bà có yêu William không khi hai người gặp nhau lần đầu tiên?" cô hỏi.
Matilda cười. "Không, cô gái thân yêu, ông ấy tán tỉnh tôi hết bảy năm.
Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý kết hôn với ông ấy, và kể từ lúc đó, ông ấy có
được tình yêu của tôi. Tôi cầu nguyện rằng sẽ không mất nhiều thời gian để
Royce có được tình yêu của cô."
Nicholaa tự hỏi chuyện gì đã thay đổi suy nghĩ của Matilda sau một thời
gian dài như vậy, nhưng nhận thấy cô không thể yêu cầu bà giải thích. Hơn
nữa, có một câu hỏi khác làm cho cô bận tâm hơn. "Tôi đang phân vân," cô
bắt đầu, "làm sao bà biết tôi sẽ chọn Royce. Tôi đã nghe chồng bà nói bà
biết là tôi sẽ làm vậy, và tôi không hiểu."
"Đó là một kết luận rất đơn giản," Matilda trả lời. "Khi tôi yêu cầu cô nói
cho tôi biết cô cảm thấy thế nào về vẻ ngoài của Royce thì đó là những gì
cô đã không nhắc đến trong câu trả lời. Tôi đoán đây sẽ một cuộc hôn nhân
rất xứng đôi," bà thêm vào, vỗ nhẹ tóc cô. "Đó là những gì cô đã không
nhìn thấy."
Nicholaa không biết người phụ nữ đang nói về chuyện gì. "Tôi đã không
nhìn thấy gì?"
"Vết sẹo."
À, dĩ nhiên cô đã nhìn thấy vết sẹo khi cô nhìn Royce. Suy cho cùng thì
nó chiếm hết nửa bên má anh. Và chuyện đó thì có liên quan gì chứ?