"Anh có khó chịu khi tôi lại thắng anh lần nữa không?" cô hỏi.
Hugh cười toe toét. Lúc đầu cô nghĩ đó là vì cô đã trêu chọc về chuyện
anh thấy khó chịu. Sau đó cô nhận ra là anh đang theo dõi cuộc thi kéo co
im lặng giữa cô và chồng cô. Cô cứ cố rút tay cô ra, còn Royce thì không để
cho cô làm thế.
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu, Nicholaa," Hugh nói. "Dù sao thì
cũng không quan trọng, vì tôi có ý định thắng ván cờ này. Cho đến lúc này
thì tôi chỉ chơi giỡn với cô thôi. Vì sáng mai tôi sẽ rời khỏi đây, tôi quyết
định là tôi sẽ đường đường chính chính đánh bại cô. Tốt nhất là cô nên
chuẩn bị tinh thần để khó chịu."
Cô cười với sự kiêu ngạo của anh. Royce mỉm cười. "Tôi ghét phải làm
cho anh thất vọng thôi, Hugh," anh xen vào. "Nhưng ngay sau bữa tối
Nicholaa sẽ không có thời gian rảnh. Cô ấy và tôi sẽ có một cuộc thảo luận.
Phải không?"
Anh bóp nhẹ cả hai tay cô cho cô biết là anh không muốn bàn cãi.
Nicholaa không thích ánh mắt anh hay cách quai hàm anh bạnh ra. Vẻ mặt
của anh luôn vậy khi anh sắp sửa thuyết giảng cô.
Hugh không muốn bị từ chối cơ hội chơi cờ sau cùng với Nicholaa. "Tôi
khẩn khoản đấy," anh nói với Royce.
Nicholaa nghĩ vị tướng quân nhìn giống như một đứa con nít vừa mới bị
tước đi cây kẹo. Cô không muốn đêm cuối cùng của anh là một sự thất
vọng.
"Em có thể chơi nhanh một ván cờ," cô bảo Royce. "Em không cần nhiều
thời gian để làm cho Hugh xấu hổ. Anh có thể thuyết giảng trong khi bọn
em chơi, phu quân."