"Chỉ chơi một ván."
"Anh không có hỏi em có đồng ý hay không, Nicholaa." Anh mỉm cười
khi anh nói.
Cô lắc đầu. "Đôi khi em thấy anh rất khó để hoà hợp, Royce."
"Chỉ đôi khi thôi à?"
Khi Alice vội vã đến dọn sạch bàn, Nicholaa vui mừng vì phải dừng
tranh cãi. "Em hy vọng là tâm trạng của anh đã khá hơn," cô thì thầm với
chồng cô. Cô đứng lên và giúp Alice dọn dẹp chỉ để tránh cái cau mày của
chồng cô.
Ngay khi bàn ăn đã được lau khô, Hugh đặt bàn cờ ngay giữa bàn và trải
các quân cờ ra. Một quân tượng bằng gỗ ngã nhào xuống sàn. Nicholaa thở
hắt ra. "Cẩn thận đi, Hugh. Bố của tôi đã đẽo những quân cờ đó. Tôi không
muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với chúng."
Hugh nhặt quân cờ lên, kiểm tra, rồi đánh bóng nó với tay áo chẽn của
anh. "Nó tốt như mới vậy, Nicholaa. Bố của cô thật sự đẽo cái này à? Nhìn
này, Royce. Đúng là tài. Hãy nhìn vào chi tiết trên chiếc mũ. Bố của cô thật
khéo tay đấy, Nicholaa."
Royce nắm lấy bức tượng và đưa nó ra trước ngọn nến để nhìn rõ hơn.
Nicholaa đi đến đứng đằng sau anh, đặt bàn tay cô trên vai anh và ngả
người về phía trước để nhìn quân cờ với anh. "Có nhìn thấy vết cắt ngang
ngay vương miện của con hậu đen không? Em nhớ vì sao mà có vết cắt đó.
Khi bố đẽo con cờ đó, bố đã kể cho bọn em nghe một câu chuyện hài mà tụi
em nghe ít nhất là cả chục lần, và khi bố kết thúc câu chuyện, bố đã cười
nhiều đến nỗi ông cắt trúng ngón tay ông và để lại một dấu khắc trên miếng
gỗ ngay chỗ đó." Cô khom người tới phía trước cho đến khi cô chồm qua
vai Royce và chỉ cho anh thấy một chỗ hỏng nhỏ trên quân cờ.