không?"
Cô không nhận ra cô đã buột miệng thốt ra lời nhận xét đó cho đến khi
anh lắc đầu. Mặt cô đỏ lựng lên. Cô ngồi vào chỗ của cô đối diện với Hugh.
"Anh có nhận thấy con hậu trắng bị nghiêng qua bên trái không? Justin cố
hoàn thiện chân con cờ. Lúc đó cậu ấy chỉ mới tám hay chín tuổi, vì thế bố
không hề giận dữ với sai sót của cậu ấy. Ông đã nói là Justin chỉ cố giúp
ông thôi. Mọi người trong gia đình đều giúp một tay để tạo ra các quân cờ
này."
"Và em đã làm gì?" Royce hỏi. "Quân cờ nào là tác phẩm của em?"
"Mẹ và em được giao nhiệm vụ sơn và và đánh bóng các con cờ. Màu
trắng là công việc của em, và màu đen là mẹ làm."
"Đó là một bộ cờ rất đẹp," Hugh nhận xét. Giọng của anh trở nên cộc lốc
khi anh nói thêm, "bây giờ đặt chuyện tỉ tê này sang một bên đi, Nicholaa.
Bắt đầu vào cuộc chơi."
"Anh là khách của chúng tôi," Nicholaa nói, "vì thế anh nên đi trước."
Hugh gật đầu. "Chuẩn bị tinh thần đón nhận thất bại nhé."
"Tôi đã chuẩn bị," Nicholaa trả lời. Cô nháy mắt với Royce, làm cho
Royce lại có một phản ứng bất ngờ khác nữa, sau đó nói, "Em có rất nhiều
kỷ niệm đáng nhớ với bộ cờ này. Đây là tất cả mà cha mẹ của em đã để lại.
Em phải nhớ tất cả các câu chuyện, Royce, và kể lại cho các con của chúng
ta."
Hugh cân nhắc bước đi đầu tiên của anh ta đến hết năm phút và cuối cùng
mới di chuyển quân cờ. Nicholaa chỉ liếc nhìn xuống bàn cờ trước khi di
chuyển con tốt của cô lên phía trước.