"Nó không thể nào là chiếu được."
Cô nhìn anh với vẻ cảm thông. "Con hậu của anh bị kẹt rồi."
"Không, không có." Anh rên rỉ phủ nhận.
Nicholaa giấu nụ cười của cô, di chuyển con hậu của cô, rồi lấy con hậu
của Hugh ra khỏi bàn cờ.
Royce đang gặp khó khăn trong việc tin những gì anh mới vừa chứng
kiến. Sau hai bước đầu tiên, anh đã nghĩ sự khôn ngoan mà cô đã tỏ ra chỉ
là một sự may mắn. Anh buộc phải xem xét lại ý nghĩ đó khi cô đi bước kế
tiếp của cô. Trò chơi được chơi rất thông minh. Cô thật thông minh.
Đầu của Hugh rũ xuống trên cánh tay anh. "Không quá tám bước để đánh
bại tôi."
Nicholaa với đến và vỗ nhẹ vai anh. "Anh đang tiến bộ hơn nhiều qua
mỗi ván cờ, Hugh."
Anh ngồi thẳng lên "Không, tôi không có," anh càu nhàu. "Nhưng cô thật
tốt bụng khi nói dối với tôi, Nicholaa."
"Tôi không có nối dối," cô buột miệng nói với cái nhìn vội vàng hướng
về chồng cô. "Anh thật sự đã tiến bộ."
Hugh khịt mũi. Anh đứng lên, cúi đầu chào Nicholaa, rồi nói là anh sẽ đi
ngủ. "Tôi sẽ nhớ cô vợ của anh nhiều hơn nhớ anh đấy, Royce," anh nói với
khi anh bước về phía cửa.
"Trong triều mọi người xem Hugh là một người chơi cờ giỏi."
Royce nhận xét. Nicholaa mỉm cười. Lúm đồng tiền lại hiện lên trên má
cô.