GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 249

"Đúng, nó đã thất bại."

"Em có nhớ em đã nói với anh chuyện gì không?" Cô muốn vẹo cổ vì

phải ngửa ra nhìn anh. Cô ước gì anh ngồi xuống hoặc lùi lại một hay hai
bước. "Chỉ một ít thôi," cô thừa nhận. "Em tin là em đã kể cho anh nghe
Ulric là con trai của anh trai em. Hay là anh đã đoán ra?"

Anh định trả lời cô, sau đó thay đổi ý định. "Được rồi, Nicholaa," anh nói

với giọng xén bớt. "Trò chơi mới mà em đang chơi là gì vậy?"

"Em không chơi trò chơi nào cả."

"Vậy thì tại sao em lại tỏ ra quá dễ thương?"

Cô nâng vai trong cái nhún vai kiểu cách. "Em đã hứa là hoàn toàn trung

thực với anh."

"Và em tin rằng em đã trung thực với anh đêm qua à?"

"Em đã định nói cho anh biết vài chuyện tối qua," cô đáp trả. "Em định sẽ

hoàn toàn trung thực với anh khi em kể cho anh nghe về gia đình em. Đúng,
em đã rất trung thực. Em chắc chắn vậy."

"Nhưng em muốn chuốc cho anh say trước."

Cô gật đầu. "Em nghĩ anh sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật với tình trạng

đó."

Anh lắc đầu. "Em nghĩ là em có thể điều khiển anh."

"Em đoán là anh có thể nhìn mọi việc theo chiều hướng đó" cô phản kích.

"Em thừa nhận đó là một kế hoạch ngu ngốc, Royce. Có phải anh muốn vậy
không?"

Anh gật đầu. "Đó là một sự khởi đầu tốt," anh chấp nhận.