Sự vui thích trong giọng nói của cô làm anh thấy dễ chịu. "Và em đã cười
với bố em mặc dù là em đã nghe câu chuyện đó rất nhiều lần à?" anh hỏi.
Cô mỉm cười với anh trước khi trả lời. Tia sáng lấp lánh trong mắt cô làm
ngực anh thắt lại. Anh chắc chắn là anh thích nhìn thấy cô thoải mái. "Dĩ
nhiên là bọn em đều cười. Mẹ đã nói là bọn em sẽ làm tổn thương cảm giác
của bố nếu chúng em không cười."
"Vậy là cảm giác của ông ấy rất quan trọng đối với mẹ em hả?"
Nicholaa gật đầu. "Cũng như cảm giác của anh quan trọng đối với em."
Vẻ mặt của cô trở nên nghiêm trang. "Tại sao anh lại có vẻ ngạc nhiên đến
thế?" cô hỏi. "Một người vợ nên quan tâm đến chồng của cô ta. Đó là điều
tất nhiên mà."
Cô dường như không thể ngăn được mình. Anh thể hiện rõ ý nghĩ của
anh trên khuôn mặt khi anh nhìn chằm chằm vào cô. Nó như thể cô đã nói
điều đó với anh bằng một ngôn ngữ xa lạ mà anh không thể hiểu. Cô muốn
làm dịu đi cái cau mày của anh. Cô hôn anh.
Anh kinh ngạc bởi hành động tự phát của cô. Cô trở nên bối rối và đứng
thẳng lên, nghĩ đến chuyện đặt một khoảng cách giữa họ, nhưng anh không
để cho cô đi. Anh với lên và bắt lấy cánh tay cô.
"Nói cho anh biết về những quân cờ còn lại đi," anh ra lệnh với giọng
điệu cộc lốc.
"Anh thật sự muốn biết hay anh chỉ lịch sự?"
Anh cười toe toét. "Anh chưa bao giờ biết lịch sự là gì, nhớ chưa? Anh
rất khiếm nhã."
Anh đang trêu chọc cô. Tia sáng lấp lánh trong mắt anh cho biết điều đó
"Anh có biết," cô nói, "rằng anh có những ánh bạc rất đẹp trong mắt anh