Cô hít thật sâu. "Xin thứ lỗi cho em vì đã cắt ngang cuộc họp của anh,
phu quân," cô thốt ra. "Em - "
Cô đột ngột dừng lại, sau đó thở gấp vì bất ngờ.
Cậu nhóc Ulric đã về nhà. Đứa bé đang ngủ say, co người trong cánh tay
Royce. Nó được quấn trong một chiếc mền trắng, và cô chỉ có thể nhìn rõ
khuôn mặt của nó.
Nicholaa nhìn chằm chằm vào đứa cháu trai xinh đẹp của cô trong khi cố
gắng kìm lại những giọt nước mắt đã dâng lên trong mắt cô.
Thậm chí cô không nhận ra là cô đã vội vã đến bên Royce. Anh chộp
quanh thắt lưng cô để giữ cô đứng vững. Cuối cùng thì cô cũng nhìn lên
anh, hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng. Sự vui mừng trong ánh mắt
cô sưởi ấm trái tim anh.
Royce không thể tưởng tượng được tại sao niềm vui của cô lại có nhiều ý
nghĩa đối với anh, nhưng anh chấp nhận sự thật là niềm vui của cô đã trở
thành niềm vui của anh.
Nicholaa cảm thấy một giọt nước mắt chảy dài xuống má cô. Cô lau sạch
nó đi."Cảm ơn anh."
Anh gật đầu.
"Em có nên bế Ulric lên lầu để cho anh có thể tiếp tục cuộc họp của anh
không?" cô hỏi.
"Những người hầu đang lau dọn phòng của nó," Royce trả lời. Anh siết
chặt cánh tay anh quanh thắt lưng cô khi cô cố di chuyển. "Tụi anh không
có họp," anh nói thêm gần như là một lời giải thích muộn màng.