"Nhưng anh đang thì thầm" cô đột ngột hiểu ra lý do. "Anh hạ thấp giọng
để không đánh thức đứa bé."
Anh lại gật đầu. Anh thả cô ra, sau đó đứng lên và đặt Ulric trong cánh
tay cô. Sau khi ra dấu cho người của anh rời khỏi phòng khách, Royce bắt
đầu hướng về ngưỡng cửa. Sau đó anh đột ngột quay lại và đi về phía cô.
Anh nắm chặt cằm cô, cúi xuống, và hôn cô say đắm.
Cô chộp lấy áo chẽn của anh bằng một tay và ôm choàng đứa bé đang
ngủ bằng tay kia thì anh lùi lại. "Hôm nay em cảm thấy tốt chứ?" anh hỏi,
giọng của anh thì thầm khô khốc.
Phải mất cả phút cô mới tập trung được vào những gì anh đang hỏi cô.
Sau đó cô gật đầu. "Anh vừa mới mang cháu trai em về cho em," cô trả lời.
"Sao em có thể không cảm thấy tốt chứ?"
Anh lắc đầu. "Đó không phải ý anh," anh nói. "Tối qua anh đã làm em
đau. Đó là chuyện không tránh khỏi, Nicholaa, nhưng bây giờ anh lo ngại
rằng anh có thể đã rất thô bạo với em."
Cô ngay lập tức nhìn vào ngực anh. Cô có thể cảm thấy má cô đỏ bừng.
"Anh đã rất thận trọng," cô thì thầm. "Và em chỉ hơi bị đau thôi."
Anh bắt đầu xoay người lại, rõ ràng là hài lòng với lời giải thích của cô.
Cô siết chặt bàn tay đang bám vào áo chẽn của anh và buột miệng hỏi.
"Royce? Anh có muốn em hôn anh mỗi buổi sáng không?"
Anh nhún vai. "Em có muốn không?"
"Không phải là em muốn hay không," cô trả lời. "Đó là chuyện mà chúng
ta nên làm - vì Ulric."
Anh nhướn cao chân mày. Hai má cô đỏ bừng. Anh cảm thấy buồn cười.
Thật là thú vị khi thấy cô bị bối rối. "Chúng ta nên hôn Ulric à?" anh hỏi,