GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 304

"Anh chỉ đòi hỏi những gì anh biết là em có thể làm," anh phản kích lại.

Anh hôn trán cô. "Quyết định của anh liên quan đến Justin không có nghĩa
là sẽ làm cho em đau khổ."

"Dù vậy anh đang làm cho em đau khổ. "

"Anh thấy rồi. Và em tin rằng anh đã cố tình không cho em gặp Justin chỉ

để làm cho em đau khổ à?"

"Không," cô thú nhận với tiếng thở dài. "Anh sẽ không nhỏ mọn như

vậy."

"Em có bao giờ nghĩ rằng có khả năng là quyết định của anh chẳng hề

liên quan gì đến em chút nào không? Có lẽ anh đang nghĩ đến lợi ích của
Justin khi anh quyết định ngăn không cho em lại gần cậu ấy."

"Justin yêu em. Cậu ấy cần em lúc này."

"Em là người cuối cùng mà cậu ấy cần lúc này, vợ ạ."

Sự giận dữ trong giọng nói của anh làm cho cô bối rối. "Em sẽ không bao

giờ làm tổn thương Justin."

"Có, em sẽ," anh trả lời. Anh lắc đầu trong bực dọc. "Anh nhớ rõ đã giải

thích rằng anh sẽ nhận trách nhiệm về Justin khi anh đến tu viện đón em,
Nicholaa. Em không hề nghe một chữ nào anh đã nói sao?" anh hỏi cô.

"Em không nhớ," cô thì thầm. "Lúc đó, em rất bực bội. Em không thể tin

là anh nghĩ em cố tình làm tổn thương đứa em ruột của em. Em luôn trông
chừng Justin. Xét cho cùng, cậu ấy là con út, và bây giờ em - "

"Nicholaa, ngừng bài diễn văn này ngay. Justin sẽ nhầm lẫn sự quan tâm

của em là thương hại. Lòng trắc ẩn của em sẽ làm nhục cậu ấy. Bây giờ cậu