"Không."
"Vậy tiếng ồn em đã nghe là gì?"
Anh thở dài. Cô sẽ không bỏ qua. "Mặt lò sưởi bị rơi xuống sàn." Anh có
vẻ buồn ngủ.
Cô ngước lên nhìn anh và thấy mắt anh đã nhắm lại. "Nó chỉ rơi xuống
thôi à?"
"Đi ngủ đi, Nicholaa. Khuya quá rồi."
"Sao anh lại để cho Thurston rời khỏi?"
"Em biết tại sao mà."
"Anh đã để cho anh ấy rời khỏi là vì em, phải không?"
Anh không trả lời.
Cô hôn cằm anh. "Cảm ơn anh."
Anh mở mắt và cau mày khó chịu với cô. "Không việc gì em phải cám ơn
anh cả," anh nói bằng giọng cứng rắn, không hài lòng. "Anh muốn nói
chuyện với Thurston, và đó là điều mà anh đã làm. Anh cho anh ta cơ hội
đầu hàng. Anh ta đã từ chối cơ hội đó. Em có hiểu điều đó có nghĩa là gì
không?"
Nicholaa hiểu anh muốn ám chỉ gì, nhưng cô không muốn nói về nó. Cô
bắt đầu xoay đi chỗ khác, nhưng Royce chộp lấy gáy cô. "Anh sẽ không cho
phép em tự lừa dối mình. Thurston sẽ kháng cự lại cho đến khi anh ấy chết.
Nếu anh ấy trở lại đây, anh sẽ phải giết anh ấy."
"Nhưng thế còn Ulric thì sao?" cô khóc thét lên. "Thurston sẽ phải về gặp
con trai của anh ấy. Anh không thể có ý định - "