Cơ thể của anh không tuân theo quyết định của lý trí. Anh đã căng cứng,
nhức nhối với nhu cầu được nằm sâu bên trong cô.
Quỷ quái, kỷ luật của anh không nhiều hơn một con dê khi anh ở bên
cạnh cô. Royce không hiểu sự thiếu kiểm soát của anh. Cô chỉ là vợ của
anh. Không gì hơn. Anh thật sự hơi ngạc nhiên khi nhận ra cô có ảnh hưởng
mạnh mẽ như thế này đối với anh.
"Anh sẽ làm gì với Thurston?" Nicholaa thì thầm trong bóng tối. Toàn
thân cô căng thẳng chuẩn bị nghe câu trả lời của anh.
"Anh sẽ không làm gì với anh ấy cả."
Cô không hiểu. "Anh đã nhốt anh ấy lại à? Anh sẽ đưa anh ấy đến Luân
Đôn, phải không?"
Cô lại sắp sửa bị xúc động mạnh. Royce bóp nhẹ cô. "Anh đã để cho anh
ấy rời khỏi, Nicholaa."
Cô choáng váng bởi tin đó. Cô không nói câu gì trong một lúc lâu. Sau đó
cô hỏi, "Anh có gặp rắc rối vì anh đã để anh ấy đi không?"
Câu hỏi của cô quá ngớ ngẩn đến nỗi anh mỉm cười. "Không," anh trả lời
bằng giọng khô khốc.
"Em đã nghe thấy tiếng đỗ vỡ," cô nói. "Nghe như thể bức tường đã bị
sụp."
Nicholaa đặt tay cô trên ngực anh trong khi cô chờ anh giải thích. Làn da
của cô quá ấm áp. Ngón tay của cô lơ đãng vuốt ve anh. Anh chặn cô lại
bằng cách đặt tay anh trên tay cô. Thêm một phút trôi qua trước khi cô nhận
ra là anh sẽ không nói bất cứ chuyện gì khác. Cô đoán là cô sẽ phải cạy
miệng anh. "Có đánh nhau không?"