quyết định ngày mai anh sẽ chiến đấu với tất cả bọn chúng khi anh đã được
nghỉ ngơi, khi anh mạnh mẽ hơn.
Anh đi theo bên cạnh người lính Norman.
"Tôi đã bị gọi là 'cậu bé' một hoặc hai lần vào ngày đầu tôi gia nhập vào
hàng ngũ của tướng quân," Ingelram nói. "Sau đó tôi chính thức trở thành
Dove. Cậu thấy đó, Justin, tân binh chúng ta bị những hiệp sĩ già dặn, có
kinh nghiệm hơn gọi là Doves. Tất nhiên nó có nghĩa là lời sỉ nhục, nhưng
tất cả bọn họ cũng đã từng là Doves, và vì thế chúng ta dễ dàng chấp nhận
nó. Chúng ta cũng cạnh tranh với họ với mọi cơ hội mà chúng ta có. Khi
cậu tống khứ được sự tức giận của cậu, cậu sẽ nhận ra cậu may mắn như thế
nào khi được gia nhập vào đơn vị ưu tú nhất trong vương quốc Anh và
Normandy hợp lại."
Ingelram đã bày tỏ ý kiến một cách sốt sắng, nhưng Justin chế giễu. "Tôi
sẽ nhanh chóng rời khỏi đây," anh lẩm bẩm. "Tôi không cần nghe lời giải
thích ngu ngốc này."
Ingelram lắc đầu. "Cậu không thể rời khỏi mà không được phép," anh
nói. "Nó sẽ làm nhục đơn vị của chúng ta. Cậu phải ở lại đây."
Anh làm cho Justin chú ý khi anh nói, "cậu có nhận thấy là mỗi lần cậu
tấn công tướng quân, ngài đã đánh trả mà không sử dụng tay không?"
Justin không hề nhận thấy. Mắt anh mở to khi anh nhận ra Ingelram nói
thật. Mặc dù vậy anh không chịu trả lời ingelram. Thay vào đó anh gầm gừ.
Ingelram không nản lòng. "Tướng quân Royce sử dụng chân của ngài.
Cậu đã không làm vậy." anh vỗ vai Justin. "Cậu vừa mới có được bài học
đầu tiên về sự phòng thủ." anh cười sau khi nói nhận xét đó, sau đó nói
thêm, "Chúa ơi, Justin, cậu ngửi thấy mùi như một con điếm bị sử dụng quá
nhiều."