Justin lờ đi nhận xét đó. Anh thề là sẽ không chịu đựng thêm bài học nào
nữa. Anh sắp rời khỏi pháo đài đêm nay, sau khi những người lính khác đã
ngủ say.
Justin quá đói đến nỗi tối đó anh ăn sạch phần ăn của anh. Anh bắt buộc
phải ngồi với những người lính khác và phải nghe những cuộc đàm thoại
của họ. Không ai cố kéo anh vào cuộc thảo luận, nhưng những người đàn
ông cũng không thực sự lờ anh đi.
Giường của anh được đặt giữa giường của Ingelram và Gerald. Ý nghĩ
cuối cùng của Justin trước khi sự kiệt sức xâm chiếm lấy anh là anh sẽ chỉ
nhắm mắt vài phút thôi, sau đó thức dậy, thu dọn đồ đạc cá nhân đơn giản
của anh, và rời khỏi.
Anh thức dậy giữa đêm khuya, nhưng thậm chí anh không đi được đến
cửa. Một người linh mà Justin chưa từng thấy cản đường anh. Anh ta bình
tĩnh giải thích tên anh ta là Bryan, anh ta cũng là lính mới, và anh ta chỉ
muốn nhắc nhở Justin là Justin không thể rời khỏi doanh trại mà không
được phép.
Bryan có mái tóc xoăn đen và đôi mắt nâu. Anh thấp hơn Justin một hoặc
hai inch, nhưng những cơ bắp cuồn cuộn của anh làm cho anh trở thành một
chướng ngại đáng sợ. "Tôi đã biết điều đó," Justin cằn nhằn. "Bây giờ hãy
tránh sang một bên."
Đột nhiên có ba người lính nữa chặn Justin lại cùng với Bryan. Họ cũng
có đôi mắt ngái ngủ như Bryan, và cũng quyết tâm không cho Justin ra khỏi
doanh trại.
"Vì cái quái gì mà các người lại quan tâm đến việc tôi rời khỏi hay không
chứ?" Justin nổi khùng.
"Đơn vị của chúng ta sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng nếu một người trong
chúng ta bỏ trốn," Ingelram nói với ra từ giường của anh. "Đi ngủ đi,