Hai người phụ nữ lần lượt an ủi lẫn nhau vì sự mất mát "quân trang nhỏ
đáng yêu," của họ, một cách gọi Ulric âu yếm của họ.
Họ càng nói về cậu bé Nicholaa càng thấy buồn khổ hơn. Cô lắc đầu và
thuyết phục mình rằng Ulric sẽ được thương yêu.
"Tôi có một danh sách công việc cho mọi người hôm nay," cô nói. "Mỗi
sáng tôi sẽ phân chia công việc cho mỗi người và chúng ta sẽ hoàn thành
chúng trước khi màn đêm buông xuống. Chúng ta sẽ làm việc có quy củ,
các vị."
"Tại sao?" Clarise hỏi. "Trước đây chúng tôi vẫn làm xong mọi việc mà
không cần quy củ."
"Chồng tôi không thích sự lộn xộn," Nicholaa giải thích. "Và tôi đã hứa
với anh ấy là tôi sẽ trở thành kiểu vợ mà anh ấy muốn. Do đó - "
Alice ngắt lời cô. "Nhưng ngài ấy thích cô chính là cô."
Clarise đồng ý. "Cô phải tin điều đó, nữ chủ nhân. Tại sao à, tướng quấn
rất tử tế và nhẫn nại - "
"Anh ấy tử tế và nhẫn nại với tất cả mọi người," Nicholaa xen vào.
"Được, vậy thì," Claise hỏi, "tại sao lại cần phải thay đổi?"
"Tôi muốn có được hơn thế nữa," Nicholaa thú nhận trong tiếng thì thầm,
"Tôi muốn Royce..." Cô không thể thốt ra lời.
Clarise thương cảm cho cô. "Cô muốn tình cảm tướng quân dành cho cô
giống như tình cảm mà cha cô dành cho mẹ cô à? Đó có phải là những gì cô
muốn nói?"
Nicholaa gật đầu.