"Tôi đã yêu cầu xin chuyển," Ingelram trả lời. "Sự thật là vậy, mặc dù tôi
đã không hy vọng nhiều là tôi sẽ được chấp thuận. Danh sách các binh sĩ
xin được gia nhập vào quân đội của tướng quân Royce hơn cả ngàn người.
Tuy nhiên bố tôi có thể xin William và tên của tôi được đưa lên đầu danh
sách. Tôi thật là may mắn."
Hugh lắc đầu. "Tôi vẫn không hiểu sao cậu có thể làm được, dù là có
hoặc không có may mắn được William chấp thuận. Trước tiên đề nghị của
cậu phải được Guy chấp thuận. Thực tế là Guy rất nổi tiếng trong việc bác
bỏ những yêu cầu như thế, nhất là những thứ có lợi cho Royce. Guy đã cạnh
tranh với Royce kể từ ngày họ còn là cận vệ."
Hugh ngừng lại để buông ra tiếng chắt lưỡi. "Hầu như tôi cảm thấy tiếc
cho Guy. Anh ta luôn đứng ở vị trí thứ hai. Tôi nghĩ nó đang làm cho anh ta
điên tiết."
Royce đang theo dõi Ingelram. Khuôn mặt của gã thuộc hạ trở nên đỏ
lựng. Khi Ingelram nhận người thủ lĩnh của anh đang nhìn chằm chằm vào
anh, anh buột miệng nói, "Tướng quân Guy không phải là bạn ngài. Ngài ấy
luôn ghen tị với Ngài. Ngài đã luôn đánh bại ngài ấy."
"Nhưng tại sao anh ta lại đồng ý cho cậu được chuyển qua đây?" Hugh
hỏi dồn, muốn giải mã câu đố này.
Ánh mắt của Ingelram hướng về đôi giày ống của anh ta. "Ngài ấy thấy
việc chuyển tôi sang đây không phải là có lợi đối với tướng quân Royce.
Thực ra là hoàn toàn ngược lại. Cả Henry lẫn Morgan đều có một trận cười
thoả thích với quyết định xảo quyệt của tướng quân Guy. Tất cả bọn họ đều
tin rằng tôi sẽ không bao giờ trở thành một hiệp sĩ đích thực."
"Tại sao Guy lại cho là anh không thể?" Royce hỏi.
Nếu mặt Ingelram đỏ hơn nữa, Royce nghĩ, anh ta có thể phực cháy thành
lửa. Anh kiên nhẫn và chờ người lính trả lời anh.