"Đó là một hành động đặc biệt à?"
"Chỉ là thói quen," cô trả lời. "Một thói quen mà cha em thích. "
"Có những thói quen khác mà họ từng làm không?"
Cô bước thêm một bước về phía anh. "Sau mỗi bữa tối họ sẽ chơi cờ."
"Vậy thì chúng ta cũng sẽ làm như vậy," anh khẳng định.
"Nhưng sau bữa tối anh luôn thảo luận kế hoạch cho ngày hôm sau với
binh lính của anh," cô nhắc nhở anh.
"Anh sẽ làm trước bữa ăn tối," anh trả lời. "Em và anh sẽ chơi cờ với
nhau sau đó."
"Tại sao anh lại muốn có thói quen này?"
"Truyền thống nên được tiếp tục, hay đại khái là vợ anh đã nói như vậy
với anh vào đêm tân hôn của anh khi cô ấy đang cố làm cho anh hôn cô ấy."
Cô lại mỉm cười. "Bây giờ vợ anh thừa nhận đó là động cơ thực sự của cô
ấy."
Anh gật đầu. Vẻ mặt của anh trở lại nghiêm túc. "Anh muốn em phải
thừa nhận một chuyện khác nữa," anh nói, giọng của anh khô khốc. "Thừa
nhận là em yêu anh, Nicholaa. Anh muốn nghe em nói những lời đó."
Mắt của cô ngay lập tức đầy nước mắt. Cô cúi đầu để anh không nhìn
thấy cô đau khổ đến mức nào. "Em không muốn trở thành gánh nặng cho
anh."
Royce bước đến gần vợ anh. Anh kéo cô vào trong vòng tay của anh và
ôm chặt cô. "Nói với anh là em yêu anh sẽ làm cho em trở thành gánh nặng
cho anh ư?" anh hỏi, chắc chắn là anh đã nghe nhầm.