"Vâng."
Anh cười, tiếng cười sảng khoái, vui vẻ bao trùm không gian xung quanh
họ. "Em sẽ không bao giờ nói những gì có lý lẽ với anh, đúng không?"
"Em rất yêu anh."
Anh đã không nhận ra cho đến khi cô nói những lời đó là anh thật sự cần
được nghe chúng đến cỡ nào. Đó là một phép màu, món quà quý giá này.
Anh thật không xứng đáng với nó. Một phần trong anh, lý trí, không thể
hiểu làm sao cô có thể yêu anh.
Cô là phép màu của anh. Khuôn mặt của anh đã bị biến dạng bởi những
vết sẹo, nhưng cô chỉ nhận thấy những ánh bạc trong đôi mắt mà cô đã gọi
là đôi mắt đẹp của anh. Anh đã luôn nghĩ mình là một người to lớn, vụng
về, nhưng cô khen ngợi anh vì anh quá cực kỳ cao lớn và mạnh mẽ. Dường
như Nicholaa mù quáng trước sự thật đó, và anh cảm ơn Chúa với khiếm
khuyết đó trong suốt quãng đời còn lại của anh.
Anh không nói một lời nào với cô. Cô chờ đợi, hy vọng, cầu nguyện,
nhưng anh không nói với cô lời nói mà cô rất muốn nghe.
"Em yêu, hãy nói cho anh biết tại sao em nghĩ em là một gánh nặng?"
Cô òa khóc. "Bởi vì anh không được lựa chọn trong việc kết hôn với em.
"
Anh không thể ngưng cười. Anh nhét đầu cô dưới cằm anh để cô không
nhìn thấy vẻ mặt của anh. Anh không muốn cô nghĩ anh đang cười nhạo cô.
Anh cũng không muốn cô nhìn thấy mắt anh mờ nước. Nhưng chết tiệt,
niềm vui trong anh đột ngột trở nên quá lớn.
"À, sự lựa chọn," anh thì thầm. "Em đã và đang lo lắng trong một thời
gian dài, phải không?"