chuyện gì. Lúc đó và bây giờ tôi đều tin anh ấy vì đó là một phản ứng trung
thực của anh ấy. Anh ấy đã rất ngạc nhiên. Khốn kiếp, theo ý của tôi là
Morgan và Henry đã gởi người đưa tin đó đến chỗ Nicholaa."
Lawrence gật đầu. "Đó cũng là ý kiến của tôi nữa," anh thừa nhận. "Họ
đã tự mình hành động hay Guy đã nhúng tay vào chuyện này?"
"Không quan trọng." Giọng của Royce trở nên rắn lại và lạnh như đá.
"Anh ta chịu trách nhiệm cho mọi hành động của thuộc cấp của anh ta."
"Dĩ nhiên," Lawrence đồng ý. "Nhưng, tôi muốn biết liệu anh ta có tham
gia trong sự phản bội này không. Tôi muốn biết hận thù của anh ta sâu đậm
đến mức nào."
"Chúng ta sẽ không phải chờ lâu. Chỉ trong vài tuần nữa chúng ta sẽ có
câu trả lời."
"Rồi chúng ta sẽ trả đũa." Lawrence không hỏi mà là một lời khẳng định.
Anh đã phục vụ cho tướng quân của anh quá lâu để hiểu đầu óc của ngài
đang nghĩ gì.
"Anh sẽ phải giải quyết Morgan và Henry," Royce nói.
"Với sự thích thú, thưa tướng quân."
"Mẹ kiếp, tôi ước gì tôi có thể đấu với hai tên đó."
Lawrence hiểu được sự thất vọng của tướng quân. Đức vua sẽ không bao
giờ cho phép một vị tướng quân đấu với thuộc cấp của một tướng quân
khác trong các cuộc tỉ thí. Nó sẽ hạ thấp chức vị của vị tướng quân. Phải
nhờ vào Lawrence giải quyết sự phản trắc này. Và, Chúa ơi, anh đang mong
cơ hội đó đến dường nào.