đó Henry trách chồng cô vì sự nhục nhã mà hắn ta đang bị. Cuối cùng hai
gã thuộc cấp đi đến khu vực gần rặng cây nơi những con ngựa đã được
buộc lại.
Cô thở dài nhẹ nhõm. Rõ ràng là những gã thuộc cấp đã bị cấm không
được tham dự lễ hội, và cô sẽ không phải nghe những lời nhận xét xấc xược
của chúng vào bữa ăn tối nay.
Royce quay lại và bước đến sân đấu. Nicholaa nghĩ là có thể anh đang đi
lên đồi để đến với cô. Cô vội vã trở lại vào bên trong lều. Chắc chắn chồng
cô sẽ cần được nghỉ ngơi và cô muốn chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ cho anh.
Túi xách của anh ở trên cái võng của họ. Nicholaa mở nó ra và thò tay
vào bên trong để rút ra cái áo chẽn mới sạch cho chồng cô. Cô cười bất ngờ
khi cô banh chiếc áo ra và cây ná của cô rơi ra. Có ba viên đá nằm ở bên
trong nữa. Nicholaa không thể tưởng tượng ra là tại sao Royce lại mang
chúng theo.
Tiếng kèn trôm - pét làm cô chú ý. Nicholaa vội vã trở lại bên ngoài để
xem chuyện gì đang xảy ra. Lẽ ra bây giờ các cuộc đấu phải kết thúc rồi.
Royce đã nói với cô các tân binh là người đấu cuối cùng, và trận đấu của họ
vừa mới chấm dứt.
Cô đứng chết lặng khi cô nhìn thấy chuyện đang diễn ra. Royce đứng gần
giữa sân đấu. Guy đứng đối mặt với chồng cô,mặc dù là anh ta đứng cách
đó đến hai mươi feet.
Cả hai vị tướng quân đang rút gươm của họ. Sau đó mỗi người quay lại.
Guy quay về bên phải của hắn, nơi lính của hắn đang đứng xếp hàng bên lề,
và Royce quay về bên bên phải của anh, nơi lính của anh cũng tạo thành
một hàng.
Lính của Royce không cười. Lính của Guy cũng vậy. Một sự im lặng
cũng bao trùm lên đám đông. Lawrence bắt đầu đi lên sân đấu về phía