Anh làm như thể cô vừa mới tát anh. Anh thụt người lại, trông có vẻ hoài
nghi. Cô quá bối rối bởi phản ứng của anh đến nỗi cô nhìn đi chỗ khác.
Phải mất một lát anh mới nhận ra ý tốt trong hành động của cô. Giọng
của anh cộc lốc khi anh nói, "Mỗi một vết bầm trên cơ thể cô đều có liên
quan đến tôi, Nicholaa. Tôi chịu trách nhiệm về cô. Bây giờ nói cho tôi biết
làm thế nào mà cô bị vết thương này."
"Anh sẽ cáu kỉnh nếu tôi nói."
"Sao cô biết?"
"Tôi đã quan sát anh," cô trả lời. "Việc hiểu đầu óc của kẻ thù suy nghĩ
như thế nào rất là quan trọng đấy, tướng quân. Tôi đã và đang nghiên cứu
anh một cách kỹ lưỡng và bây giờ tin rằng bản tính của anh là cáu kỉnh."
Anh cười với giọng điệu uy quyền của cô. "Và cô còn nhận ra điều gì
khác nữa?"
"Anh không thích tôi."
Cô chờ anh phản đối. Khi không có lời nào, cô tiếp tục. "Anh nghĩ tôi là
một sự phiền toái."
"Đúng, tôi nghĩ vậy."
Cô còn không thèm nhận xét, chú ý đến sự trung thực đó của anh. " Nếu
không phải linh hồn sẽ bị huỷ diệt khi ghét ai đó, tôi có thể rất ghét anh."
"Không, cô không thể," anh trả lời, khẽ mỉm cười. Ánh mắt anh làm dạ
dày cô run rẩy. "Có thể là bản tính của tôi vốn dĩ khó chịu, Nicholaa, nhưng
cô là một người rất dịu dàng. Cô không biết cách ghét."
Cô quá mệt mỏi đến mức không thể đưa ra những lời sỉ nhục anh. "Tôi
sắp bị đóng băng nếu tôi không quay lại với ngọn lửa," cô bảo. "Anh đang