GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 84

Cô không tin anh. Cô ngả người về phía trước, theo bản năng đặt bàn tay

của cô trên cánh tay anh để lấy thăng bằng, để tận mắt nhìn thấy mắt cá
chân của cô không bị sao. Khuôn mặt của cô chỉ cách mặt anh vài centimet.
Cô nhìn chằm chằm vào chân cô trong khi anh nhìn chằm chằm vào cô.

"Trông nó có vẻ như bị vỡ," cô thì thầm.

"Không hề."

"Giọng của anh phải có vẻ phấn khởi vậy à? Tôi phải nên nhận được sự

thương xót của anh với cái tan nạn bất hạnh thảm thương này," cô nói.

"'Tai nạn thảm thương' này đã không xảy ra nếu cô không cố gắng để - "

Cô ngắt lời anh. "Tôi chỉ là muốn có vài phút riêng tư để vệ sinh cá nhân

thôi."

Cô nhìn thẳng vào anh khi cô thốt ra lời nói dối đó. Đó là một sai lầm,

ngay lúc đó cô nhận ra cô đang rất gần với anh.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một lúc lâu. Không ai nói một lời

nào. Nicholaa dường như nín thở.

Royce cũng không thể. Anh không biết phải nghĩ sao về phản ứng của

anh đối với cô. Thôi thúc được chạm vào cô đã quá mức chịu đựng. Anh
không thể tự kiềm chế mình đừng nhẹ nhàng vuốt tóc ra khỏi khuôn mặt cô.
Những ngón tay của anh khẽ chạm vào má cô.

Nicholaa được an ủi bởi cái vuốt ve. Mặc dù là cảm giác đó không kéo

dài lâu, vì anh đột ngột quắc mắt nhìn cô. Mắt cô mở to. Bàn tay của anh
kẹp chặt cằm cô, và anh buộc đầu cô nghiêng qua một bên, hướng về ánh
trăng. Sau đó bàn tay còn lại của anh vuốt tóc ra khỏi mắt cô.

"Sao cô lại bị vết bầm này?" anh hỏi. Giọng của anh cứng rắn, giận dữ.