GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 83

Anh cầm một chiếc giày của cô trong tay. Anh thả nó vào lòng cô, sau đó

quì một đầu gối xuống bên cạnh cô.

Cô nghĩ anh trông có vẻ giận dữ. "Nếu bây giờ mà anh nói 'chiếu' với tôi

thì tôi sẽ hét lên đấy."

"Cô đã hét rồi," anh trả lời, giọng nói của anh rất vui vẻ. "Và nó là 'chiếu

tướng', Nicholaa. Trò chơi đã kết thúc."

Cô không có tâm trạng để tranh cãi với anh. Cô nhìn xuống người cô.

"Tôi bị té," cô thông báo, chấp nhận thực tế. "Tôi tin là tôi đã bị vỡ mắt cá
chân."

Cô có vẻ rất tội nghiệp. Cô cũng trông có vẻ hối hận. Tóc của cô xoã tung

trên mặt thành một đống bù xù, cái áo choàng của cô bị rách ở vai, và người
cô phủ đầy những chiếc lá rụng.

Royce chẳng nói một lời nào, chỉ khom người tới phía trước và kiểm tra

vết thương. Cô thét lên trong đau đớn thậm chí còn trước cả khi anh chạm
vào cô.

"Nicholaa, thông thường là phải đợi cho đến khi cô cảm thấy đau rồi mới

phàn nàn," anh giảng giải.

"Tôi đang chuẩn bị," cô cáu kỉnh.

Anh giấu nụ cười của anh. Anh chắc chắn là mắt cá chân của cô không bị

vỡ. Không có chút dấu hiệu sưng tấy quanh xương. Cô cũng có thể di
chuyển ngón chân của cô mà không khóc thét lên, đó là một dấu hiệu nữa
để anh dám chắc là cô chỉ bị bầm tím thôi.

"Nó không có bị vỡ."