Nicholaa quấn mình trong chiếc áo choàng của Royce và lẳng lặng đi đến
phía bên kia khu rừng. Không có một binh sĩ nào chú ý nhiều đến cô, mặc
dù một trong ba người đàn ông đứng gần ngọn lửa thứ nhì liếc về phía cô.
Khi anh ta không la to lên, Nicholaa cho rằng anh ta nghĩ cô cần một vài
phút để làm chuyện cá nhân.
Ngay khi cô quay lưng của cô lại, Royce ra dấu cho đám lính ở yên tại
chỗ. Anh đợi chỉ một hoặc hai phút rồi đứng lên, duỗi thẳng đôi chân, và
đuổi theo cô.
Anh đã đoán là cô sẽ đi bước này, và cô đã không làm cho anh thất vọng.
Người phụ nữ liều lĩnh đương đầu với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như
thế này chỉ để lẩn trốn anh. Ngu ngốc, anh tự nghĩ, nhưng cũng rất dũng
cảm.
Nicholaa bắt đầu chạy ngay khi cô thoát ra khỏi lối đi dày đặc cành lá.
Dưới ánh mặt trăng hình bán nguyệt cô không thể nhìn rõ những chướng
ngại vật nhỏ trên đường đi của cô. Đường đi thật trơn trượt. Cô đã hết sức
cẩn thận, cho đến khi cô nghĩ là cô nghe thấy có ai đó đang đuổi theo cô.
Cô tiếp tục chạy, nhưng quay lại để xem có phải là một trong những người
lính đang đuổi theo cô không.
Cô vấp một khúc cây mục và ngã chúi đầu xuống một hẻm núi. Cô nhanh
trí ôm lấy đầu không để nó bị tổn thương và nghiêng qua một bên trước khi
cô chạm mặt đất.
Cô rơi xuống với tiếng uỵch. Và thốt ra một tiếng chửi thề. Cô làm mất
một chiếc giày và cả chiếc áo khoác của Royce khi ngã, và cuối cùng khi cô
ngồi bật dậy, vẻ ngoài của cô nhìn thật thê thảm. Có nhiều lá cây còn nhiều
hơn những lọn tóc quăn trong tóc cô, và cả người cô phủ đầy bụi đất.
Royce đứng trong bóng tối và chờ đợi. Người phụ nữ nông nổi này có thể
đã bị té gãy cổ. Nhưng tiếng cằn nhằn lớn tiếng, không nữ tính mà anh nghe