GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 80

cây, cô nghĩ với một cái ngáp, và tránh những con đường tắt ở phía bắc
càng nhiều càng tốt.

Hơi ấm từ ngọn lửa và sự mệt mỏi thực sự lấn át những ý tưởng tuyệt vời

đó của cô, và cô ngủ thiếp đi.

Royce đợi cho đến khi anh tin chắc cô thật sự đã ngủ say, sau đó ngồi

xuống khu đất đối diện cô. Anh dựa lưng vào một thân cây to và nhắm mắt
lại. Anh không nghĩ là cô sẽ cố gắng bỏ chạy cho đến khi khu trại đã hoàn
toàn yên lặng trong đêm. Như vậy anh sẽ có một hoặc hai giờ để nghỉ ngơi
và... được yên ổn.

Gần nửa đêm thì Nicholaa tỉnh giấc. Ngay lập tức cô nhìn thấy Royce. Cô

nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, cho đến khi cô hoàn toàn chắc chắn
rằng anh đang ngủ.

Anh trông rất thanh thản - cũng rất mãn nguyện. Anh đặt chiếc mũ của

anh ở bên cạnh trên mặt đất. Cánh tay trái của anh đặt trên chiếc mũ, tay
của anh chỉ cách thanh gươm buộc bên hông vài centimet.

Anh là một người đẹp trai. Tóc anh sẫm màu và dài hơn hơn lẽ thường,

thậm chí đối với một tên Normans man rợ. Nó dày, màu nâu tối, và cũng
quăn lại thành lọn.

Nicholaa rùng mình với sự kinh tởm. Sao cô lại có thể nghĩ anh xứng

đáng là một người đàn ông khi anh quyết tâm phá hỏng cuộc đời của cô
chứ? Anh chỉ xem cô là một vật sở hữu, một món trang sức nhỏ để trao cho
một hiệp sĩ.

Ý nghĩ mâu thuẫn đó làm cho cô bắt đầu di chuyển. Cô tìm thấy giày của

cô bị vùi ở dưới mền. Những ngón chân của cô rát buốt khi cô mang giày
vào. Gió đêm nay lạnh cắt buốt da. Một chuyến đi bộ dài để đi trở về tu
viện là một thử thách hãi hùng trước mắt cô. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó
cũng làm cho cô gần như thở dài lớn tiếng.