GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 82

được nói cho anh biết là cô không sao, chỉ là giận dữ. Cô đang rủa ầm ĩ để
đánh thức các nữ tu sĩ ở tận tu viện.

Cô sẽ không bao giờ đi được bước chiếu tướng. Cô không biết cách tính

toán bước đi của cô. Cô cũng sẽ không bao giờ trở thành một kẻ thù thật sự.
Anh đã kết luận rằng bản thân cô không có chút thù hằn...hoặc ý định trả
thù nào. Thậm chí cô còn không biết cách ghim gút ác cảm. Royce mỉm
cười, nhớ lại cách cô đã chất vấn anh về chuyện giữ lời hứa chăm sóc cho
Justin, dù có xảy ra chuyện gì với cô. Lúc đó anh biết ngay là cô sẽ cố gắng
trốn thoát. Suy nghĩ của cô quá dễ đọc, vẻ mặt của cô quá trung thực và
không thể nhầm lẫn.

Lồng ngực anh thắt lại. Nicholaa giống như là một bông hoa dễ vỡ, rất

tinh tế, cực kỳ mềm mại, rất xinh đẹp.

Bông hoa nhỏ tinh tế của anh đang thì thầm nguyền rủa những lời cộc cằn

nhất mà anh chưa từng nghe cô thốt ra bao giờ. Không một cụm từ nào có
nghĩa cả.

Mặc dù vậy, tâm trạng tức giận của cô qua rất nhanh. Cô xấu hổ vì cô đã

dùng những lời lẽ thô lỗ như thế. Cô làm nhanh dấu thánh để làm nguôi cơn
giận của đấng Tối cao, rồi đứng lên.Ngay khi cô đặt trọng lượng của cô lên
bàn chân trái, một cơn đau buốt lan nhanh lên bắp chân cô.

Nicholaa thốt ra một tiếng khóc to và ngã xuống đất. Cô ngồi ở đó trong

vài phút tính toán phải làm gì.

Khi Royce nghe tiếng rên rỉ của cô, anh bắt đầu đi về phía cô.

Cuối cùng Nicholaa cũng thừa nhận thất bại. Cô kêu cứu.

Anh đứng bên cạnh cô trước khi cô kết thúc lời cầu cứu. Vì quá đau đớn

mà cô không nhận thấy anh không mất nhiều thời gian để đến chỗ cô.