GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 79

Không có nhiều chuyện để cười đùa trong phần còn lại của ngày dài. Họ

dựng trại khi trời quá tối để tiếp tục đi. Nicholaa đang bắt đầu nghĩ Royce
thật sự là một người bạn đồng hành dễ chịu. Anh đem đến cho cô sự ấm áp,
ăn uống đầy đủ, và thậm chí còn dựng cho cô một túp lều gần một ngọn lửa.

Sau đó anh phá hỏng ý nghĩ tốt đẹp của cô về anh bằng cách nhắc nhở cô

lý do anh đang đưa cô đến Luân Đôn. Anh nói đến một lễ cưới sẽ được cử
hành ngay lập tức và cứ gọi cô là giải thưởng của Đức vua.

Cô bắt đầu thực hiện kế hoạch trốn thoát. Cô giả vờ rất ngoan ngoãn, rất

mệt mỏi, và chờ cơ hội của cô.

Royce mang thêm cho cô chiếc áo choàng của anh để đắp như một tấm

mền. Cô cám ơn sự quan tâm của anh.

Anh cười.

Nicholaa sắp sửa đi vào trong lều thì cô đột ngột dừng và quay lại.

"Royce?"

Anh bất ngờ khi cô gọi tên anh. "Chuyện gì?"

"Bất kể điều gì xảy ra đối với tôi, anh cũng không thể nuốt lời với viện

trưởng. Anh phải chăm sóc Justin, có đúng không?"

"Đúng," anh trả lời. "Lời hứa không thể phá vỡ."

Cô thấy hài lòng. Vài phút sau đó cô giả vờ ngủ thiếp. Kế hoạch đã hình

thành trong tâm trí cô. Cô sẽ lẻn ra khỏi khu trại một khi những người lính
đã ngủ say trong đêm. Cô biết rõ khu vực này. Khu rừng là một phần pháo
đài của lãnh chúa Norland, pháo đài này nằm ở phía nam lâu đài của cô.
Tuy nhiên cô phải vượt qua một đoạn đường dài để đi trở về tu viện.
Nicholaa nghĩ đi đến đó sẽ mất cả ngày trời. Cô sẽ phải núp trong các hàng