Cô bị bất ngờ bởi giọng nói dữ dội của anh. "Anh không thể nào biết là
người chồng yêu dấu của tôi chết hay sống."
"Anh ta đã chết."
Anh có vui không nhỉ? Cô nghĩ có thể là anh thích thú, nhưng khi cô cố
nhìn vào khuôn mặt anh, anh thô bạo đẩy đầu cô xuống vai anh lại. "Ồ,
được rồi," cô cằn nhằn. "Anh ấy đã chết. Mặc dù vậy tôi vẫn còn để tang
cho anh ấy."
"Cô mặc đồ xanh để tang cho anh ta à?"
Cô đã không nghĩ đến điều đó. Cô nhận ra người đàn ông này là một
người suy nghĩ rất nhanh. Nhưng rồi, cô cũng vậy. "Tôi đang để tang cho
anh ấy trong lòng tôi," cô cằn nhằn.
"Anh ta chết bao lâu rồi?"
Anh đang nhẹ nhàng chà xát vai cô. Sự ve vuốt nhẹ nhàng làm cho cô
cảm thấy quá dễ chịu để mà phản đối. Cô ngáp một tiếng ngáp lớn, không
giống một quý cô trước khi trả lời. "Hai năm."
"Cô chắc chứ?"
Chắc chắn là anh đang cười nhạo cô. Cô có thể nghe thấy sự vui thích
trong giọng anh. "Có, tôi tin chắc," cô cáu kỉnh. "Đó là lý do tôi không còn
mặc đồ đen nữa. Anh ấy đã chết hai năm rồi."
Đấy, cô đã đánh bại anh, cô tự nghĩ. Cô nhắm mắt lại. Nụ cười của cô
thật tự mãn.
Một lát sau. Cô hầu như đang thả hồn vào giấc ngủ lúc anh thì thầm tên
cô.
"Nicholaa?"