"Gì?"
"Ulric bao nhiêu tuổi rồi?"
"Gần được tám tháng."
Anh đoán là cô đã quá buồn ngủ đến mức không nhận ra sơ hở trong sự
dối trá của cô. Thậm chí cô còn không gồng mình trên người anh. "Nhưng
chồng của cô đã chết hai năm rồi?"
Anh nóng lòng muốn xem cách cô sẽ cố thoát khỏi chuyện này.
Mắt của cô mở to. "Chồng của tôi chết mới chỉ có một năm. Đúng, chính
xác là gần một năm. Tôi nhớ rõ là đã nói với anh như thế."
Năm phút trôi qua trước khi anh nói tiếp. "Cô cũng không giỏi nói dối."
"Tôi không bao giờ nói dối."
Anh bóp vai cô để báo cho cô biết là anh đang bực mình với cô. "Bây giờ
cô chịu thừa nhận thất bại chưa?" anh hỏi. "Cô đang cố bỏ chạy."
"Anh có để cho tôi ngủ không?" cô hỏi.
"Khi cô thừa nhận - "
"Được," cô ngắt lời. "Tôi đang cố bỏ chạy. Đấy, bây giờ anh vui rồi chứ?"
"Cô sẽ không thử trốn chạy nữa."
Anh không cần dùng cái giọng đanh thép như vậy khi anh ra lệnh cho cô.
Nicholaa đột nhiên cảm thấy như muốn khóc. Cô phải trốn thoát. Đó là cách
duy nhất để cô có thể tự bảo vệ mình khỏi tương lai khủng khiếp mà chúa
công của anh, William, đã lên kế hoạch cho cô.