“Đúng vậy, và còn nhiều nữa chứ. Những sự đồng thuận này vẫn chưa phải
là chính thức và các mạng máy tính luôn bị quá tải,” Dennis nói. “Phần mềm
của chúng ta cũng vẫn còn mỏng manh – nếu người ta xây nhà theo cái cách
chúng ta viết phần mềm thì con chim gõ kiến đầu tiên sẽ quét sạch toàn bộ
nền văn minh.”
Khi chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn với CIA, Dennis và tôi quay sang
bàn nhau xem nên nói gì với họ. Tôi không biết họ muốn gì, ngoài một danh
sách liệt kê các hoạt động trong ngày thứ Sáu vừa qua. Tôi có thể hình dung
ra họ: những điệp viên mật trông ngầu như James Bond, hoặc những gã sát
thủ giết người đã thành nghề. Dĩ nhiên, sẽ có một Ông Lớn đứng đằng sau
tất cả bọn họ để giật dây rối. Tất cả họ sẽ đều mang kính đen và mặc áo
khoác dài.
Dennis ra chỉ thị cho tôi. “Cliff, hãy cho họ biết những gì chúng ta biết,
nhưng đừng phỏng đoán hay giả định gì sất. Chỉ nói về các dữ liệu thực tế
thôi nhé.”
“Vâng. Nhưng giả sử trong đoàn của họ có một sát thủ đi cùng, và họ muốn
khử tôi vì tôi đã phát hiện ra rằng họ đang dò la quân đội thì sao?”
“Nghiêm túc đi nào.” Ai cũng có thể lên giọng bảo tôi phải nghiêm túc. “Và
chí ít là một lần này, hãy cư xử sao cho lịch thiệp vào. Họ đã có đủ vấn đề
rồi, không cần gã tóc tai bù xù ở Berkeley này quấy nhiễu thêm nữa đâu. Và
dừng chơi trò yo-yo đi.”
“Vâng, thưa bố. Tôi sẽ cư xử đường hoàng. Xin hứa.”
“Đừng lo quá. Họ cũng là người thường như chúng ta ở đây thôi, có chăng
thì họ hoang tưởng hơn một chút.”
“Và thiên về phe Cộng hòa hơn,” tôi thêm vào.