tháng Mười, khi tôi đang vò đầu bứt tóc với một vấn đề thiên văn liên quan
đến đa thức trực giao thì chuông báo động hacker reo lên.
Tôi chạy xuống sảnh và thấy hắn đăng nhập bằng tài khoản cũ của Sventek.
Trong 12 phút, hắn sử dụng máy tính của tôi để kết nối với Milnet. Từ đó,
hắn nhảy sang căn cứ Lục quân Anniston và dễ dàng đăng nhập với tài
khoản Hunt. Hắn chỉ kiểm tra tập tin của mình rồi ngắt kết nối.
Vào thứ Hai, Chuck McNatt từ Anniston gọi tới.
“Tôi kết xuất các tập tin kế toán vào cuối tuần và lại thấy gã hacker.”
“Đúng vậy, hắn ở trong hệ thống của các anh vài phút, đủ lâu để xem có ai
đang theo dõi không.” Bản in của tôi đã kể toàn bộ câu chuyện này.
“Tôi nghĩ tôi nên chặn hắn lại,” Chuck nói. “Ở đây có quá nhiều thứ đang
gặp rủi ro, mà công cuộc lần dấu hắn của chúng ta lại có vẻ vẫn giậm chân
tại chỗ.”
“Anh có thể để ngỏ hệ thống lâu hơn chút nữa không?”
“Một tháng rồi còn gì, tôi sợ hắn sẽ xóa các tập tin.” Chuck biết rõ những
mối nguy hại đang trực chờ.
“Chà, thế thì đành vậy thôi. Chỉ cần anh bảo đảm loại bỏ hắn hoàn toàn là
được.”
“Tôi biết. Tôi sẽ thay đổi toàn bộ mật khẩu và kiểm tra xem có lỗ hổng nào
trong hệ thống không.”
Chao ôi. Những người khác có vẻ không còn đủ kiên nhẫn để mở cửa cho gã
hacker này. Hay phải chăng đó là do sự ngu ngốc?
10 ngày sau, gã hacker xuất hiện trở lại. Tôi chạy đến trạm điều phối ngay
lúc hắn đang cố xâm nhập Anniston.