Tới lúc ăn mừng được rồi. Khi tôi đang hí hoáy ghi lại chiến công nhỏ đầu
tiên này vào trang đầu tiên trong cuốn sổ tay cá nhân, bạn gái tôi, Martha,
ghé vào chơi và chúng tôi ăn mừng bằng những ly cappucino muộn trong
quán cà phê Roma ở Berkeley.
Một chuyên gia thực thụ sẽ giải quyết vấn đề này trong vài phút. Nhưng đối
với tôi, đây là lĩnh vực còn nhiều lạ lẫm, và việc tìm hiểu nó không hề dễ
dàng. Bù lại, qua đó tôi có cơ hội tìm hiểu về hệ thống kế toán và thực hành
một số ngôn ngữ lập trình lỗi thời. Ngày hôm sau, tôi gửi e-mail cho Dave,
chỉ ra vấn đề để gây ấn tượng với anh ta.
Tới trưa, Dave mang đến một chồng sách hướng dẫn, và lạnh lùng nói rằng
anh không hề thêm người dùng nào tên là Hunter – chắc một người quản lý
hệ thống khác đã làm điều này. Wayne trả lời cụt ngủn: “Không phải tôi.
ĐTLHDĐ.” Hầu hết những câu nói của anh đều kết thúc với một cụm từ viết
tắt, và cụm vừa rồi có nghĩa là: “Đọc tài liệu hướng dẫn đi!”
Nhưng tôi đã đọc sách hướng dẫn rồi. Người quản lý hệ thống không được
phép thêm người dùng mới không có tài khoản. Ở các trung tâm máy tính
khác, bạn chỉ cần đăng nhập vào một tài khoản đặc quyền và ra lệnh cho hệ
thống thêm vào một người dùng mới. Nhưng vì còn phải thực hiện một số
mục nhập kế toán nên chúng tôi không thể sử dụng những hệ thống đơn giản
như vậy. Hệ thống của chúng tôi tương đối phức tạp và có những chương
trình đặc biệt, có thể tự động thực hiện các công việc giấy tờ và sắp xếp lại
hệ thống.
Sau khi tham khảo ý kiến xung quanh, tôi thấy mọi người đều nhất trí cho
rằng hệ thống tự động này ưu việt đến mức không có ai có thể tùy ý thêm
người dùng mới bằng phương thức thủ công. Và hệ thống tự động cũng sẽ
không mắc phải sai lầm này.
Tôi không thể tìm ra người đã mắc sai lầm ngớ ngẩn này. Không ai biết
Hunter là ai, mà cũng không hề có tài khoản nào lập riêng cho anh ta. Vậy