“Đúng vậy, nhưng hắn không đến từ Bremen. Hôm nay, hắn gọi từ
Hannover.”
“Vậy hắn ở đâu? Bremen hay Hannover?
“Wolfgang không biết. Tạm thời chỉ có thể đoán rằng hắn có thể đang ở
Paris và gọi điện thoại đường dài.”
Tôi lại chạy vội đến thư viện. Atlas cho thấy thành phố Hannover cách
Bremen khoảng 120km về phía Nam. Có vẻ là một thành phố lớn, với
khoảng nửa triệu dân. Chúa ơi – chừng này cũng đủ để làm một bộ phim tư
liệu về du lịch rồi đây.
Phải chăng một sinh viên ở Bremen gọi đến Hannover? Không chắc. Ngay
cả khi trường đại học đã đóng cửa, hắn cũng chỉ có thể gọi cho cổng Datex ở
Bremen mà thôi. Một sinh viên ở Bremen sẽ không thực hiện một cuộc gọi
đường dài đến Hannover.
À, nhưng khi trường đại học đóng cửa, sinh viên sẽ về nhà kia mà.
Tức là tôi đang bám theo một sinh viên năm hai, đang về nhà nghỉ ngơi?
Nhưng chuyện này không có vẻ là do sinh viên làm. Sinh viên đại học
không tâm huyết tới sáu tháng như vậy. Mà họ sẽ tìm kiếm các trò chơi, các
chương trình học thuật, chứ không phải những từ khóa quân sự. Và chẳng
phải sinh viên thì sẽ để lại chữ ký hay trò đùa nào đó hay sao – một cách lè
lưỡi lêu lêu chúng tôi chẳng hạn?
Nếu không phải là sinh viên, vậy tại sao hắn lại đến từ hai địa điểm ở Đức?
Có thể hắn biết cách gọi đường dài đến Hannover – có lẽ từ một máy tính
không được bảo vệ, hoặc là bằng một thẻ tín dụng đánh cắp được. Hôm qua
là Bremen, hôm nay là Hannover. Ngày mai hắn sẽ ở đâu đây?
Cách duy nhất để tìm hiểu là tiếp tục theo dõi. Một cách thầm lặng.