“Đúng, tôi biết. Nhưng anh đặt mật khẩu thành ‘service,’ giống hệt năm
ngoái. Giới hacker quá rành điều này.”
“Ôi, chết mất. Giữ máy nhé.” Qua điện thoại, tôi nghe tiếng Trung úy
Thomas gọi ai đó. Vài phút sau, anh trở lại đường dây.
“Anh muốn chúng tôi làm gì?” Anh ta hỏi. “Tôi có thể đóng hệ thống ngay
bây giờ.”
“Đừng, hãy chờ một chút,” tôi nói. “Chúng tôi đang lần dấu hắn, và đã đến
gần hắn rồi.” Đây không phải lời nói đùa; Steve White vừa chuyển tiếp yêu
cầu của Wolfgang Hoffmann là giữ chân gã hacker trên đường dây càng lâu
càng tốt. Tôi không muốn Trung úy Thomas ra tay chặn khi cuộc truy lùng
vẫn đang dở dang.
“Được thôi, nhưng tôi sẽ gọi cho sĩ quan chỉ huy. Ông ấy sẽ ra quyết định
cuối cùng.” Khó có thể đổ lỗi cho họ. Một gã hoàn toàn xa lạ từ Berkeley
gọi đến báo có kẻ đang xâm nhập vào hệ thống của họ.
Vừa nghe điện thoại, tôi vừa theo dõi máy in nhả ra từng dòng lệnh của gã
hacker. Hôm nay, hắn không liệt kê tên của tất cả các tập tin. Ngược lại: hắn
liệt kê từng tập tin riêng lẻ. Hắn đã biết tên các tập tin cần tìm, nên không
cần phải sục sạo tìm tên chúng nữa.
Manh mối quan trọng đây rồi. Ba ngày trước, hắn liệt kê tên của 1.000 tập
tin. Hôm nay, hắn đi thẳng đến những tập tin mà hắn quan tâm. Tức là hắn
phải in toàn bộ phiên truy cập của mình. Nếu không, hắn sẽ quên hết tên của
những tập tin này.
Vậy là gã hacker in ra mọi thứ mà hắn có. Tôi đã biết hắn giữ một sổ tay ghi
chép chi tiết, vì nếu không, hắn sẽ quên một số hạt giống đã gieo từ vài
tháng trước. Tôi nhớ lần gặp mặt với CIA, khi đó Teejay thắc mắc không
biết gã hacker có ghi lại các phiên hoạt động của mình hay không. Bây giờ
thì tôi đã biết.