“Nếu không ai bảo phải tiếp tục, chúng tôi sẽ chặn cửa hắn để hắn tha hồ
vày vò máy tính của các vị. Suốt năm tháng trời nay, chúng tôi đã truy lùng
gã gián điệp này, nhưng không một cơ quan chính phủ nào đóng góp cho
một xu.” Tôi giận dữ gác máy.
Ít phút sau, đặc vụ FBI trong vùng gọi lại. Fred Wyniken rành rọt thông báo
về quyết định của họ. Với giọng nói trang trọng, anh cho tôi hay rằng FBI
cảm thấy không thể dẫn độ gã hacker này tới Mỹ vì hắn xâm phạm những
dữ liệu không bí mật.
“Cliff, nếu anh có thể chứng minh rằng một số tài liệu mật bị đánh cắp, hoặc
hắn đã gây ra những thiệt hại lớn cho các hệ thống, thì FBI sẽ vào cuộc.
Bằng không, chúng tôi sẽ không làm gì cả.”
“Các vị định nghĩa thiệt hại ở đây là gì? Nếu có kẻ lục tung ngăn kéo bàn
của tôi và sao chép bản kế hoạch cho một thiết kế vi mạch mới, thì đó có
phải là thiệt hại không? Tôi sẽ phải nhờ cậy ai đây?”
Fred không trả lời. “Nếu anh nhất quyết theo đuổi vụ này, FBI có thể hỗ trợ
dưới hình thức hợp tác với cảnh sát nội bộ. Phòng thí nghiệm của anh phải
liên lạc với công tố viên quận Berkeley để mở một cuộc điều tra. Nếu công
tố viên quận muốn dẫn độ gã hacker, FBI sẽ hỗ trợ về mặt giấy tờ.”
“Sao kia? Sau năm tháng, các anh lại đẩy tôi về lại với công tố viên quận?”
Tôi không tin nổi vào tai mình.
“Nếu anh muốn tiếp tục, FBI sẽ đóng vai trò trung gian giữa cảnh sát nội bộ
và các cấp thẩm quyền của Đức. Cảnh sát nội bộ của LBL sẽ là trung tâm
cuộc điều tra, và việc theo đuổi vụ này sẽ diễn ra ở Berkeley.”
“Fred. Anh không thể nói thế được. Gã này đã xâm nhập vào 30 máy tính
trên khắp nước Mỹ, vậy mà anh lại nói rằng đây là vấn đề nội bộ của
Berkeley.”