“Tôi chỉ nói được đến đây thôi,” anh ta nói. “FBI đã quyết định dừng vụ này.
Nếu muốn tiếp tục, tốt nhất là anh nên xử lý thông qua lực lượng cảnh sát
nội bộ của mình.”
Chưa đến một giờ sau, Steve White gọi từ Tymnet. Anh ta vừa nhận được e-
mail sau từ Bundespost:
“Điều cần thiết nhất bây giờ là nhà chức trách Mỹ phải liên lạc với cơ quan
khởi tố Đức, nếu không Bundespost sẽ không hợp tác nữa. Chúng tôi không
thể tiếp tục chờ đợi mà không có thông báo chính thức nào. Chúng tôi sẽ
không lần dấu đường dây điện thoại khi chưa có những giấy phép thích hợp.
Các anh phải thu xếp để FBI liên lạc với BKA ngay lập tức.”
Chết tiệt! Mất hàng tháng trời gây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các bên,
rồi cuối cùng FBI rút lui. Đúng vào lúc chúng tôi cần đến họ.
Vậy đấy, tôi không có nhiều lựa chọn. Chúng tôi có thể làm như họ bảo và
đóng vụ này lại, coi như vứt đi năm tháng ròng theo dõi, hoặc chúng tôi có
thể tiếp tục để ngỏ hệ thống, chấp nhận rủi ro chịu sự chỉ trích của FBI.
Việc dừng vụ này lại sẽ giúp gã hacker được tự do tung hoành khắp các
mạng máy tính của chúng tôi mà không bị ai để ý. Nhưng để ngỏ hệ thống
cũng sẽ không dẫn chúng tôi đến chỗ gã hacker được, vì Bundespost sẽ
không lần dấu chừng nào FBI bật đèn xanh. Tức là, dù phương án nào xảy
ra, gã hacker cũng giành phần thắng.
Phải làm phiền sếp thôi. Roy Kerth tin câu chuyện này ngay tắp lự. “Tôi
chưa bao giờ tin FBI. Chúng ta đang giải quyết vụ này cho họ, ấy thế mà họ
lại chẳng chịu điều tra.”
“Chúng ta nên làm gì đây?”
“Chúng ta có làm việc cho FBI đâu. Họ không thể ra lệnh cho chúng ta
được. Cứ để ngỏ hệ thống cho đến khi Bộ Năng lượng bảo thôi.”