Vì không có ai ở xung quanh, tôi quay sang nghịch chương trình thiên văn,
tìm hiểu xem những lỗi sai trong va chạm thấu kính sẽ ảnh hưởng đến hình
ảnh của kính viễn vọng như thế nào. Chương trình này vừa kịp hoạt động thì
máy nhắn tin phát ra tiếng bíp – 8 giờ 8 phút sáng.
Tôi chạy xuống sảnh đường để đến chỗ thiết bị theo dõi. Gã hacker đang
đăng nhập vào máy tính Unix-5 bằng một tài khoản cũ của hắn là Mark.
Không có thời gian để tìm hiểu xem hắn làm gì, tôi phải báo tin này thật
nhanh. Tôi gọi cho Tymnet rồi để họ gọi cho Bundespost.
“Chào Steve!”
“Gã hacker đã trở lại à?” Chắc Steve đã đoán được qua giọng hớt hải của
tôi.
“Đúng. Anh có thể bắt đầu lần dấu được không?”
“Tôi làm ngay đây.” Anh biến mất trong 30 giây – chắc chắn là không đến
một phút – rồi thông báo: “Lần này hắn đến từ Bremen.”
“Giống ngày hôm qua,” tôi nhận xét.
“Tôi sẽ báo cho Wolfgang ở Bundespost.” Steve cúp máy còn tôi theo dõi gã
hacker qua màn hình. Cứ mỗi phút viếng thăm của gã hacker là chúng tôi
nhích thêm được một bước đến gần hắn.
Hắn đang lần lượt đọc các tập tin dữ liệu giả. Sau mỗi biên bản ghi nhớ sặc
mùi ngôn từ quan liêu mà hắn đọc xong, tôi lại càng thêm phần hỉ hả vì biết
rằng hắn đang bị dắt mũi theo cả hai hướng: những thông tin đó rõ rành rành
là giả, và chính những sải bước tự tin của hắn trong máy tính của chúng tôi
đã dẫn lối hắn thẳng đến chỗ chúng tôi.
Vào lúc 8 giờ 40 phút, hắn rời đi. Phút sau, Steve White gọi lại.