không muốn bị kẹp giữa hai bên. Thực ra, việc tôi trao đổi với một trong hai
bên đã đủ kỳ cục rồi.
“Anh có manh mối gì về thông tin nhận dạng của hắn không?”
“Khó nói lắm. Anh đã gặp từ Ulfmerbold bao giờ chưa?”
“Ừm. Anh gặp ở đâu vậy?”
“Gã hacker chọn nó làm mật khẩu khi hắn xâm nhập vào một máy tính sáng
hôm nay. Ở Pháo đài Stewart, Georgia.”
“Hắn không ôm cây đợi thỏ à?” Teejay vẫn cố tỏ vẻ bàng quang, nhưng cái
giọng run run của anh ta đã làm lộ ra tất cả.
“Đúng vậy. Hắn còn đi vào hai địa điểm khác nữa.”
“Ở đâu?”
“Ồ,” tôi nói, “không phải nơi nào đặc biệt cả. Vài căn cứ quân sự ở Đức
thôi. Và một nơi gọi là Pháo đài Buckner.”
“Đồ khốn nạn.”
“Anh biết họ à?”
“Đúng vậy. Tôi từng làm việc ở Pháo đài Buckner hồi còn ở Lục quân. Hai
vợ chồng tôi sống trong căn cứ này.” Điệp viên CIA mà có vợ sao? Tôi chưa
bao giờ nghĩ đến tình huống này. Các tiểu thuyết về gián điệp có bao giờ
nhắc đến chuyện vợ con đâu nhỉ?
Gã hacker đã chọn một mật khẩu kỳ quặc. Ulfmerbold. Tôi chưa từng gặp từ
này trong từ điển. Từ điển Đức-Anh cũng không có. Cuốn atlas đáng tin cậy
cũng không cho thấy gì. Và tôi cũng chưa từng nghe ai nhắc đến từ này cả.