Trên bàn anh ta bày la liệt các thiết bị mật mã học, nên tôi đành trải tấm giản
đồ vẽ các kết nối của gã hacker trên sàn nhà.
Harry tỉ mỉ theo dõi giản đồ. “Hắn có sử dụng hệ thống Datex-P của Đức để
tiếp cận các công ty viễn thông quốc tế không?”
Chúa ơi! Làm sao mà một người ở vị trí quan trọng như thế này lại tường
tận về các mạng liên lạc đến như vậy chứ? Tôi quả thực hết sức ấn tượng.
Tôi mô tả những cuộc xâm nhập của gã hacker, nhưng cứ nói được đôi ba
câu, hai người bọn họ lại hỏi xen vào một câu.
Bob Morris gật đầu và nói: “Đây là bằng chứng quyết định của anh đấy,
Harry.”
Nhân vật cao cấp của NSA gật đầu.
Hai người họ trao đổi riêng với nhau một lát; trong lúc chờ, tôi nghịch một
cỗ máy giải mã của Nhật Bản từ Thế chiến II. Chà, tiếc quá. Giá mà tôi
mang theo chiếc vòng giải mã bí mật để khoe với họ nhỉ.
“Cliff, chuyện này rất quan trọng,” Harry Daniels nói. “Tôi không dám cam
đoan là có thể giúp anh, nhưng chắc chắn là anh có thể giúp được chúng tôi.
Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục các bên rằng an ninh
máy tính là vấn đề cần quan tâm. Chúng tôi muốn anh nói chuyện với Ủy
ban An ninh Viễn thông Quốc gia. Họ là đơn vị hoạch định chính sách quốc
gia, và chúng tôi muốn họ biết chuyện này.”
“Các anh không thể nói với họ à?”
“Chúng tôi nói rà rã nhiều năm rồi,” Harry Daniels nói. “Nhưng đây là
trường hợp đầu tiên được ghi hồ sơ đầy đủ.”
Bob Morris nói tiếp. “Xin anh lưu ý đến từ ‘ghi hồ sơ’. Điểm khác biệt duy
nhất giữa vụ của anh và các vụ khác là anh ghi lại mọi chuyện vào sổ.”