Tôi lại tiếp tục câu chuyện của mình, và cứ sau khoảng 10 phút, anh chàng
râu ria kia lại đứng dậy, ra khỏi phòng, rồi quay trở lại. Anh ta liên tục hỏi
những câu hỏi về lõi mặt trăng, lịch sử những vết nứt ở sao Hỏa, cộng
hưởng quỹ đạo giữa các mặt trăng của sao Mộc. Thật kỳ cục. Nhưng có vẻ
mọi người không phiền hà gì chuyện đó, nên tôi đành kết hợp bài nói
chuyện về gã hacker với những câu trả lời thuộc chuyên ngành thiên văn học
trước các câu hỏi của anh ta.
Khoảng 4 giờ 45 phút, tôi kết thúc buổi nói chuyện và đi ra ngoài (có một
nhân viên bảo vệ đứng gần đó). Anh chàng nhiều râu kéo tôi lại một góc,
không quên dặn lại người bảo vệ: “Không sao đâu, anh ta đi với tôi.”
“Tối nay anh định làm gì?”
“Tôi định đi ăn tối với một nhà thiên văn học bạn tôi.”
“Tuyệt. Hãy báo lại bạn anh rằng anh sẽ đến muộn vài giờ.”
“Tại sao chứ? Anh là ai?”
“Tôi sẽ nói với anh sau. Bây giờ cứ gọi cho bạn anh đi.”
Vậy là tôi đành hủy buổi hẹn ăn tối thứ Sáu với bạn và bị lôi xềnh xệch vào
chiếc xe Volvo màu xanh sẫm của anh chàng lạ hoắc kia. Chuyện gì đang
diễn ra vậy? Tôi thậm chí còn không biết tên anh ta, vậy mà vẫn phải ngồi
cùng xe. Chẳng khác gì bị bắt cóc cả.
“Tôi là Bob Morris, khoa học gia trưởng ở Trung tâm An ninh Máy tính,”
khi xe ra đến đường cao tốc anh ta mới tự giới thiệu bản thân. “Bây giờ,
chúng ta sẽ đi đến Pháo đài Meade để gặp Harry Daniels, Trợ lý Giám đốc
của NSA. Tới đó, hãy kể lại cho anh ta nghe mọi chuyện.”
“Nhưng…”