Bundespost cho hay hắn chuyển phần thanh toán cho những cuộc gọi trên
tới một công ty nhỏ ở Hannover.
Trong suốt mùa xuân, tôi tiếp tục tạo thêm mồi nhử mới. Trong mắt người
ngoài, các file SDINET ma này là sản phẩm của một văn phòng đang hoạt
động tích cực. Cô thư kí Barbara Sherwin tưởng tượng của tôi viết ra đủ thứ
biên bản ghi nhớ, yêu cầu, và giấy đề nghị công tác. Cô cũng rải rác các bài
viết kĩ thuật ở chỗ này chỗ khác, giải thích cách liên kết các máy tính bí mật
của mạng SDI. Đâu đó là một vài ghi chú nói rằng có thể sử dụng máy tính
ở LBL để kết nối vào mạng này.
Mỗi ngày, tôi mất một giờ để sắp xếp các file SDINET này với hi vọng giữ
chân gã hacker ở đây thay vì sục sạo trong các hệ thống quân sự. Mà như
vậy, chúng tôi cũng có thêm cơ hội lần dấu hắn.
Thứ Hai ngày 27 tháng Tư, tôi đạp xe tới chỗ làm muộn và bắt tay vào viết
một chương trình kết nối hệ thống Unix với máy Macintosh trên bàn làm
việc của mọi người. Nếu thành công, bất kì nhà khoa học nào ở chỗ chúng
tôi cũng có thể sử dụng máy in của Macintosh. Quả là một dự án vui vẻ.
Tới 11:30, tôi đã làm hỏng cả hai chương trình. Chợt có tiếng Barbara
Schaefer gọi từ năm tầng gác xuống.
“Cliff, có thư gửi Barbara Sherwin này.”
“Nghiêm túc đi nào.” Rốt cuộc cũng đến lượt tôi nói câu này.
“Nghiêm túc đấy. Anh lên mở thư đi.” Tôi đã nói với Barbara về dự án
SDINET ma, không quên cho biết tôi sử dụng hộp thư của cô làm điểm nhận
thư. Nhưng tôi chưa bao giờ mong rằng gã hacker sẽ gửi gì đó tới địa chỉ
này.
Chúa ơi! Gã hacker vừa gửi thư chào chúng tôi đấy ư?