CHƯƠNG 49
T
ôi vẫn giận sôi lên mỗi khi nghĩ đến tám tháng loay hoay với rắc rối này.
Sếp thì liên tục nhắc để tôi đừng quên rằng mình là kẻ ăn hại.
Thế rồi, thứ Tư ngày 22 tháng Tư, Mike Gibbons gọi đến báo rằng tổng
hành dinh FBI đã quyết định yêu cầu chúng tôi tiếp tục theo dõi gã hacker.
Có vẻ như cảnh sát Đức muốn bắt hắn, và cách duy nhất ở đây là khi chuông
báo động vang lên, chúng tôi phải báo ngay cho họ.
Trong lúc đó, FBI đã đưa ra yêu cầu chính thức về việc hợp tác và đẩy
nhanh tốc độ lần dấu điện thoại. Họ đang trao đổi với cấp quản lí về pháp
luật ở Đức thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ.
Chà, ngạc nhiên quá. Tại sao lại có sự thay đổi đột ngột thế này? Có phải ủy
ban NTISSIC rốt cuộc đã ra quyết định? Hay do sự quấy rầy liên tục của
tôi? Hay cuối cùng phía Đức đành phải liên hệ với FBI?
Tuy đến bây giờ FBI mới quan tâm, nhưng tôi chưa bao giờ để trạm theo dõi
của mình ngừng hoạt động. Ngay cả khi tôi đi vắng vài ngày, các thiết bị
theo dõi vẫn trực chiến. Các bản in tuần trước cho thấy hắn xuất hiện trên hệ
thống từ 9:03 đến 9:04 sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng Tư, sau đó quay trở lại
thêm hai phút nữa. Yên tĩnh trong vài ngày tiếp theo, rồi lại xuất hiện để
kiểm tra xem các file SDINET còn không, và biến mất.
Trong tháng vừa rồi, tôi đặt thêm mồi nhử mới. Gã hacker đã trông thấy – ít
nhất là hắn cũng liếc qua tên các file này – nhưng không đọc gì cả. Có phải
hắn lo mình đang bị theo dõi hay không? Hắn có biết về việc này hay
không?
Nhưng nếu nghi ngờ có người đang theo dõi, thì chỉ kẻ ngốc mới xuất đầu lộ
diện. Hay là hắn không thể trang trải cước phí kết nối được nữa? Không,